Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Lệ đêm

Những ngón tay đặt trên bàn phím nhưng lại lười di chuyển ... dường như ko biết nên gõ ra chữ gì trong tình huống này. Khi bối rối lại dễ khóc ... khóc vì mình cô đơn quá. Buồn nữa. Khi FB là chốn ồn ào và náo nhiệt, mình khép mình chọn Blog để có thể dễ dàng chia sẽ mọi thứ [ với những người thật sự quan tâm mình ] thì lại vô tình ... chẳng biết vô tình đã làm nên tội lỗi gì ...? Lại tự an ủi mình ^^ thôi ngủ sớm đi nào ... ngủ rồi thì sẽ ko còn biết buồn phiền là gì nữa. Hình như mình đã ngày càng kiềm chế và kiểm soát được cái tính nóng nãy của mình phần nào ... cũng là nhờ 1 người đã giúp mình làm được điều đó. Nên dù thế nào, mình cũng sẽ bình tĩnh. Ko dễ dàng gì người ta có thể hiểu nhau và yêu nhau được. Nên một khi đã yêu nhau, đừng dễ xa nhau người nhé!

Mọi sự so sánh về xưa và nay lúc nào cũng khập khiễng cả ... nên em đâu bao giờ muốn thế ... & vẫn đang sống với hiện tại đó thôi. Nếu cảm thấy bất an vì tình cảm em đã dành cho anh ... em nên khuyên anh điều gì bây giờ nhỉ? Chẳng có lời khuyên nào cả, tùy vào anh thôi.

Đi ngủ với nỗi buồn thì vô cùng bất công với bản thân ... nên chúng ta fải cố remove nó ra ngay ... cố lên nào bé Ú, gạt nước mắt mà cười cho đời nó thêm xinh tươi.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Để ta biết ta phải buồn đến bao giờ

Tớ viết bài này khi tình ngờ nghe một bài hát trên YAN TV và có hơi buồn 1 chút trong lòng. Buồn vì công việc vẫn chưa được ổn định. Tuy nhiên tớ biết rồi nó sẽ ổn định, tớ sẽ hết buồn ... Tuy nhiên ko phải lúc nào ta cũng có thể biết rõ cái giới hạn đó. Có những nỗi buồn dai dẳng, triền miên & khó nguôi ngoai. Bé em tớ buồn, ừh thì tớ cũng chỉ biết nó đang buồn, tớ đoán là buồn tình, vì khả năng đánh mùi bằng stt của tớ cực xịn ... lâu lâu giổm chút :-P ... nhưng tớ biết tớ và nó vẫn còn xa lạ lắm ... mà thường ít ai chia sẽ nỗi buồn của mình với người lạ ... nhưng rồi quen cả thôi. Buồn vì cái gì đi nữa thì cũng sẽ mau hết buồn nè, lại là cô bé dễ thương và vui vẻ.


Sang đến anh, lâu lâu thấy anh buồn, hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa là ko sao đâu, ko có chuyện gì đâu ... nhưng lại ko dám nghĩ là mình vẫn còn xa lạ ... thôi thì ko nghĩ ... cũng lại mong, mong rằng ngày nào đó có thể cùng nhau chia sẽ mọi chuyện, kể cả yêu thương này.


Nói chung mọi thứ lúc này chênh vênh quá ... nhưng vẫn đang cố gắng giữ thăng bằng mọi thứ ... nhất là tinh thần. Ngày ngày tự động viên và khuyên nhủ mình fải mạnh mẽ hơn nữa. Cố gắng làm thật thật nhìu việc tốt để ^^ [do làm nhìu tội ác wé mùh :))]


Cuối tuần rồi. Chúc các bạn đi làm được nghỉ ngơi thoải mái nè ^^ người ở nhà như tớ thì khi nào cũng là cuối tuần.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Chỉ còn lại tình yêu





Người hỡi, đêm xin đừng hờn dỗi. Để con tim, lại đầy bóng tối muộn phiền. Và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ. Lạnh đôi vai, đêm đẫm sương mắt ai. 
Người yêu ơi, dẫu cho muôn trùng cách xa. Dù yêu thương, sẽ là giây phút cuối cùng. Dù mai đây, trên con đường của anh chỉ là những đắng cay. Dù đêm có hóa ngày, dù đời đổi thay. 
Thì vẫn yêu em thôi, ánh mặt trời cuối đất cuồng, mãi yêu em người ơi, vì trái tim anh biết rằng, chỉ còn lại đây dù bóng tối vây quanh, em vẫn luôn bên anh suốt đời. Người hỡi anh yêu em, yêu dù ngày mai chẳng đến, yêu dù bao cách xa, yêu hết nỗi đau để chỉ còn lại, tình yêu.



Lại một bài viết về tình yêu nữa nhé ... ? vì trời đang mưa nè.
Mưa ... thật ra ko fải mình em mà bao nhiu bé gái thơ ngây khác cũng rất thích mưa, đi dưới mưa cùng người mình yêu, bla bla ... sẽ mãi là những sweet memories ko chỉ của riêng ai. 
Nhắc tới kỷ niệm ... lại thấy lòng xao xuyến. Có lẽ ai cũng vậy. Dù là kỷ niệm buồn hay vui âu cũng là một miền ký ức đã có cùng nhau.


"Nơi cuối phố chân trời xa thẳm
Ta ngồi nhìn ngắm nỗi nhớ bâng quơ"


Dù chẳng còn nhớ rõ hoàn cảnh ra đời của 2 câu trên ... nhưng có lẽ khi đó mọi thứ đã xa rồi ... xa thật rồi. Em có thói quen thấy gì cũng chụp lại. Em muốn lưu giữ mọi kỷ niệm ở mọi lúc mọi nơi. Chẳng biết là để làm gì nữa, có thể chỉ là 1 sở thích hay 1 thói quen gì đó. 


Trở lại chuyện mưa ... ta lại nhớ đêm mưa tháng nọ ... mưa mãi ko ngớt ... stt " mưa hoài chẳng tạnh tội lắm gió ơi" em còn nhớ rõ ... thôi thì cũng là kỷ niệm. Kỷ niệm thì sẽ ko dễ mà quên đc ... Muốn được yêu ai đó hết lòng như đã từng yêu, nhưng có vẻ ko dễ như lời nói, như hành động. Yêu theo cái kiểu dù bóng tối vây quanh em vẫn luôn bên anh suốt đời   ... đôi khi lại thấy mặc cảm, thấy có lỗi ... và lại cố gắng yêu người hơn, tin rằng cố gắng thì sẽ đạt được ... quanh đi quẩn lại cũng chỉ là niềm tin. Khi mọi thứ dễ dàng thay đổi như vậy, con người chẳng thể ngờ trước mọi chuyện xảy ra. Thôi thì cũng là đệnh mệnh, ý trời. 
Bla nãy giờ nghe thảm thiết quá ... trong người lo lắng nên dễ si nghĩ tiêu cực. Ngày mai rồi sẽ ra sao? Mong là thuận buồn xuôi gió. Tinh thần đã ăn mừng trước rồi. Chẳng có nhẽ ... nỡ nào như thế thì tội em lắm ... ^^ Kết quả sổ số đây ... mau mau có danh sách cho em nó yên lòng cái nhá ... amen!

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Lặng im hay im lặng

Người ta thường nói “Im lặng là vàng”. Có người lại bảo:“lặng im như một thứ ngụy trang cho những tấm hồn dậy sóng”.
“Lặng im đôi khi còn có thể sẻ chia nhiều hơn vạn lời nói thủ thỉ hay khuyên giải”
Khi sinh ra người ta sẽ không sống nổi nếu không khóc, và khi đã sống rồi thì người ta sẽ không lớn nổi nếu không cười. Và cũng có lúc “để ngăn mình khỏi khóc ta phải há miệng cười”. Có lúc người ta khóc cũng không được mà cười cũng không được. Đó là lúc ta phải đối diện với chính mình.


Trong cuộc sống đã bao lần bạn phải “lặng im”?

...


Hôm nay mình lại buồn, ...


Cuộc sống mà, có vui thì phải có buồn, như thế mọi thứ mới cân bằng được. Buồn gì rồi cũng qua. May mắn thì sẽ có người đến an ủi, động viên bạn, hơn chút nữa là chia sẽ cùng bạn. Lan nào xui lắm thì phải tự gặm nhấm nỗi buồn một mình thôi. Cái này đề nghị phải coi lại nhan sắc và cách ăn ở của Lan :) Hì, Còn mình, hok biết hên hay xui nữa. Mỗi lần mình buồn, chẳng ai tới động viên mình cả, chỉ toàn là mình vồ lấy ng ta, rồi bắt ng ta ngồi đó nghe và ép ng ta phải chia sẽ bớt cho mình. Mọi thứ đã thành thói quen, khi buồn mình lại nghĩ đến bạn. Nếu ai đó hỏi giữa tình yêu và tình bạn, cái nào quan trọng với mình hơn, có lẽ cho tới thời điểm này câu trả lời vẫn chưa thay đổi. Tình bạn lúc nào cũng quan trọng hơn với mình cả. Có lẽ do các tình yêu toàn làm mình buồn phiền. ^^
Đã lâu rồi ... lâu rồi ... không nổi cơn tam bành, ko la hét đập phá điên loạn, ko gào thét trong cơn đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Miêu tả có vẻ giống 1 bệnh nhân tâm thần nhỉ? Đấy, mình đấy. Đã có lúc mình nghĩ mình có nên tìm đến bác sĩ tâm lý ko? Như 1 dạng của bệnh tự kỷ. Giờ mình đã cố gắng, ít nhiều, tích cực hơn? Có lẽ thế, nhưng lại ko cảm thấy thoải mái ... mà cũng đúng thôi. Sống và cư xử có phép tắc và khuôn khổ thì fải gò bó hơn rồi. Nhưng trong tình yêu mà như vậy ... có sao không nhỉ? Lại ko dám nghĩ tiếp ... vì suy nghĩ của mình nó hay vượt tốc độ và chạy ẩu lắm. Việc mình có thể làm lúc này là Bla Bla cho thỏa lòng, cry cry cho thỏa dạ ... rồi mọi thứ cạn kiệt ... lăn ra ngủ và quên hết phiền muộn. Thường ông trời cũng công bằng như con đại bàng trong truyện ăn khế trả vàng lắm. Làm mình buồn một thì vui ba ... :) thôi thì cũng được.... tự động viên ngày mai trời lại sáng. Thật là tất cả những điều mình lảm nhảm ở trên có hàm ý là im lặng đấy ... thế có điên ko chứ. Nhưng đúng đấy. Mình đang thực thi chính sách im lặng là vàng. Vàng giờ có giá quá mà. Nhắc đến $ lại đau lòng cò con. Thôi lại tự động viên tiếp. Toàn là tự, tự & tự. Cần 1 người chia sẽ gấp ... Nhưng ko phải ai cũng có thể chia sẽ được khi mà sự cảm thông là thứ quý hiếm với một người.
Thôi thì lặng im nghe nỗi cô đơn vậy.

Ngày lại càng thấm thía cái vấn đề trong tình yêu cần phải có thử thách, khi mà thử thách nhỏ không thể vượt qua được thì xin thưa tình yêu của quý vị bị suy dinh dưỡng rùi, làm ơn về chăm bón cho kỹ lên thì mới ra hoa kết trái được. Nhưng thực tế đau lòng là ko fải cái gì cố gắng cũng được khi mà cây tình yêu đó được trồng trên miếng đất khô cằn hoặc ko hạp đất :) Xin thua ...

Mình đang nghe bài hát Lặng im của Thùy Chi, nói linh tinh thấy đời lại vui ,,, FQ của mình mà ... "Đời cơ bản là vui" ^^
Cố gắng lên U' nhé ... mọi thứ sẽ ổn thôi. Ở hiền gặp lành, ko gặp lành ta chuyển qua ở ác cũng ko muộn. Ăn bẩn để sống lâu có cơ hội làm lại từ đầu :))
Cố gắng lên anh nhé. Khi mọi thứ ko mỉm cười với mình thì cũng đừng nản. Ai cũng có giai đoạn khó khăn cả. Người có nghị lực thì sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Cái quan trọng là thời gian. Liều thuốc an thần dành cho anh lúc này. Em chỉ có thể động viên anh từ xa thế này thôi vì tình nghĩa bao năm qua. Tất cả rồi sẽ qua anh nhé! Cố lên!


ps: Im lặng để nghe xót xa trong em






Từ lâu mỗi khi buồn, lòng cứ muốn quay về với biển, lặng nghe trong mênh mong, lời em hát là khúc ru tình.
Sóng từng đợt sóng cứ mơn mang dạt dào bờ cát, cát từng đợt cát xóa tan đi dấu buồn dĩ vãng.
Đi tìm, đi tìm mầu biển xanh đâu mắt em xanh!, để chiều nay mãi lang thang hoài công dã tràng.
Biển vẫn là thế sóng cứ ru bờ, bờ vẫn cứ thế khát khao mong chờ.
Còn em mãi ra đi về nơi xa ấy.
Biển vấn có lúc sóng xô nơi nào, bờ vẫn cứ thế vẫn không dỗi hờn.
Nắng chiều phai cánh hải âu mờ xa cuối trời!

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Yêu hơn một người_Cảm thức của anh Phạm Lữ Ân_Trích từ tập sách HNYT, DNYMM 3

YÊU HƠN MỘT NGƯỜI?


Nếu em đã hỏi thì quan điểm của tôi là: hoàn toàn có thể. Tại sao người ta có thể yêu cùng lúc mười hai đứa con (thậm chí vừa con nuôi lẫn con ruột), yêu cùng lúc năm ông anh bà chị mà lại không thể yêu cùng lúc hai người đàn ông hay đàn bà cùng lúc?

Việc khuyến cáo "chỉ nên yêu một người" cũng giống như khuyến cáo "đang lái xe đừng nhìn cô gái đẹp bên đường" vậy. Nó góp phần giảm rủi ro và tai nạn giao thông. Nhưng nếu em có đủ khá năng để vừa nhìn, vừa lái xe, tôn trọng luật giao thông và không gây tai nạn cho người khác thì…

Tuy nhiên, cái nhìn thực tế mà em nhìn thấy: Một người đàn ông quan hệ cùng lúc nhiều người phụ nữa, những ông chồng không chung thủy, nhũng cô gái phân vân giữa hai chàng trai…không đơn giản là ví dụ của…yêu hơn một người cùng lúc. Nó có thể là sự đam mê thể xác, toan tính bạc tiền, trò chơi chinh phục…
Thôi được, tôi đồng ý là chúng ta chỉ nói đến tình yêu thuần túy, vô vị lợi, hoàn toàn thuộc về cảm xúc. Có thể yêu hai người cùng lúc bằng tình yêu thực sự không?

Nếu em đã hỏi thì quan điểm của tôi vẫn là: hoàn toàn có thể.

Tình yêu là điều rất khó lí giải. Người ta thường nói, tình yêu không có biên giới. Điều đó đúng với tuổi tác, giai cấp, màu da, chủng tộc…thậm chí đúng với cả giới tính…và đương nhiên, số lượng. Chuyện yêu cùng lúc hai ba bốn năm hay sáu người gì đó là chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân. Không phải mối tình nào cũng kết thúc với lòng thù hận, bởi thế, không ít người phải đối phó với tình trạng hình ảnh người yêu cũ chưa chịu vẫy tay chào mà hình ảnh người yêu mới đã ào ào xông tới. Em hoàn toàn có thể giữ lấy hai hình ảnh đó trong tim mình, người yêu của em cũng vậy. Dù sao trái tim cũng là thứ khó kiểm soát và chẳng ai biết được ta giấu gì trong tim ta.

Nhưng, trong khi yêu bao nhiêu người cùng lúc luôn là bí mật của riêng trái tim em, thì việc tồn tại trong mối quan hệ yêu đương với hơn một người cùng lúc lại không còn là vấn đề riêng nữa.

Mọi con người đều có quyền tự do chọn lựa và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điều tối quan trọng trong mối quan hệ, giữa người với người, đó là sự tôn trọng. Chúng ta phải tôn trọng quyền được biết và quyền được lựa chọn của đối phương. Nếu em không thể (hay không muốn) chọn lựa thì em vẫn phải trả cho những đối tượng kia quyền chọn lựa của họ. Thực tình, không mấy người kết án trái tim đâu, người ta chỉ kết án những toan tính ích kỉ của cái đầu. Người ta dễ thông cảm với một trái tim đa đoan, nhưng hiếm khi tha thứ cho sự lừa dối. Bởi tình yêu thường không liên quan gì đến đạo đức. Nhưng cách ứng xử với con người thì có.

Tôi biết một người có đến bốn năm bà vợ, sống rất vui vẻ với nhau. Bí quyết của ông là trước khi đến với ai, ông ấy đều thành thật kể với họ, rồi kể với tất cả các bà vợ của ông. Nếu tất cả đồng ý thì ông tới luôn. Nếu một trong số các bà từ chối thì ông không theo nữa. Đa số mọi người nể trọng ông thay vì phê phán. Tôi chắc cả thế giới này đều có lúc mong được như ông (joke!). Tuy nhiên, ít ai đủ bản lãnh, đủ thành thật như ông. Vấn đề duy nhất là trong nhà ngoài ngõ từ vợ cho đến những người xa lạ ai gặp ông cũng hỏi: "Trong bốn bà, ông yêu bà nào nhất?" Đó là việc duy nhất khiến ông phải đâu đầu đối phó và là bí mật duy nhất mà ông quyết không trả lời nhằm giữ hòa khí giữa bốn bà, bởi như một câu danh ngôn mà tôi quên mất tác giả: "Một người được yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi biết mình đã được yêu hơn ai." Những bi kịch trong cung cấm thời xưa thường bắt đầu khi ông vua trả lời câu hỏi đó, dù bằng lời hay bằng hành động.

Vì tình yêu không giống nhau ở mỗi người, tôi không thể mang cảm giác khi yêu của tôi gán ghép cho người khác. Tôi không dám khẳng định rằng vì tôi chỉ yêu có một người trong một thời điểm nghĩa là cả thế giới cũng (phải hay nên) như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ với em, từ góc độ cá nhân, tôi tin rằng, khi ta yêu một người nào đó, ta đã trao hết cả trái tim, tâm trí, thời gian và chẳng còn gì để dành cho một người khác nữa. Khi ta yêu một người nào đó, ta thậm chí quên cả thế gian…

Một anh bạn của tôi thú nhận rằng lý do để anh phải chọn chỉ một người rất đơn giản: Anh không đủ tiền, thời gian, và sức lực để ngồi chịu trân trong rạp xem phim Sex anh the City hai lần, đi hội chợ triễn lãm nữ trang và áo cưới hai lần trong một tuần…Phải mua hai món quà Valentine và băn khoăn không biết nên ăn tối với ai trong ngày sinh nhật của chính mình… Và dù sao thì anh cũng chỉ dẫn được một cô về ra mắt mẹ để xin cưới.
Tôi cũng gặp vài người ưa thích quá trình sàng lọc, nhưng số đó ít thôi, còn đa số những người khác cả đàn ông lẫn phụ nữa mỗi lần yêu đều hy vọng tìm được đúng người để đi đến hôn nhân. Cho dù em nghĩ về hôn nhân một cách lạc quan hay bi quan, thì khi thực sự yêu ai đó em cũng mong muốn gắn kết với người ấy đến cuối cuộc đời.

Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Nó bắt đầu bằng một chồi non – một rung động khi nhìn thấy người ấy. Nhưng nếu em chỉ rung động mà không nhìn thẳng vào mắt người ấy lần nào thì tình yêu như cánh chim không có chỗ đậu. Nếu em chỉ nhìn mà không nói thì tình yêu sẽ chết non. Nếu em chỉ tỏ tình rồi để đó đi làm việc khác mà không dành thời gian trò chuyện, hẹn hò , cà phê, xem phim cuối tuần, sự sinh nhật, tâm sự, chia sẻ, động viên, cãi nhau, khóc lóc, giận dữ rồi làm hòa thì tình yêu sẽ bị suy dinh dưỡng.

Yêu thì không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ.
Tôi còn nhớ tấm thiệp mà tôi mua cho kỷ niệm 5 năm ngày cưới của mình. Một cánh chim tung gió trên trời. Một con cá kiếm dưới biển. Cả hai lao vào nhau, gặp nhau ở ngay mặt nước và cùng biến đổi, kết hợp thành một…con thuyền. Chim trời hóa thành cánh buồm. Cá nước hóa thành thân thuyền. Mặt nước là biển rộng. Đó là một hình ảnh ví von hoàn hảo. Tình yêu chính là quá trình biến hóa đó. Nó thực sự là như vậy. Nó đôi khi, không hề dễ dàng mà đầy những trải nghiệm đau đớn. Tình yêu, không chỉ là gặp gỡ và đồng hành. Tình yêu cũng không phải là sự tận hiến từ một phía mà là kết hợp trong một quá trình hóa thân cùng nhau. Ta vẫn kết nối với môi trường nuôi sống ta, nhưng cũng không còn hoàn toàn là ta nữa. Để sống cùng tình yêu thực sự thì phải chấp nhận điều đó.

Em có khả năng biến mình trong bao nhiêu quá trình hóa thân như thế – cùng một lúc – nếu em nói những mối tình hiện tại của em đều là yêu thực sự?

PHẠM LỮ Ân

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Nếu em ấn phím Delete

Giá như tình yêu có thể Save lại được, nếu có Error thì load lại.

Giá như cuộc đời mỗi người đều có thể như một cái máy vi tính, có phím Delete thì sẽ dễ dàng biết bao nhiêu...
Hoặc giả không có phím Delete thì có thể có được nút Restart
Khi những chuyện làm mình luẩn quẩn, không lối thoát như một cái máy tính bị treo hay chạy chậm, Restart thử xem sao!
... và ...

Bạn ước cuộc đời có phím Delete, nút Restart hay có chức năng Undo???
Này nhé, nếu Delete thì coi như tất cả không hiện hữu, biến mất như nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này... Bạn có tiếc ???

... nếu Restartbạn được cơ hội F5 lại mình, nhưng mọi chuyện đã xảy ra thì nó vẫn ở đấy chỉ có bạn bấm Restart lại cho cuộc sống của mình, nhìn đời theo một hướng khác mà thôi...
... nếu có chức năng Undobạn sẽ quay lại được đến một lúc nào đó bạn muốn nó dừng lại và bạn sẽ khắc phục nhưng lỗi lầm và làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn...

Vậy, thử hỏi chính con người bên trong bạn xem, bạn muốn có gì nào?
Bằng cách này hay cách khác, cố quên một cái gì đó thì bạn lại càng nhớ.
Vì thế nếu chính bản thân mình biết là phím Delete không dễ nhấn vì là một con người có ký ức, có trái tim, xóa đi một cái gì đó đã hiện hữu trong cuộc sống của mình là rất khó, thì xin bn đừng áp đặt phím Delete lên bất kỳ người nào. Bạn cũng biết là nó khó đúng không?


32190_122458004461714_114059615301553_115733_434997_n.jpg


Hay là Restart và Undo? Cái này là tùy bản thân bạnbạn muốn nhìn mọi thứ theo một hướng khác, một hướng tích cực hơn thì bạn sẽ Resart được.

Nếu có thể Undo thì bạn muốn bạn về đúng thời điểm nào để mọi chuyện bạn đau buồn không xảy ra?
Tất-lẽ-dĩ-ngẫu bạn sẽ Undo về ngay lúc mà bạn có thể sửa chửa được lỗi lầm chứ khôngUndo về thời điểm mọi chuyện ko xảy ra đúng không? Chạy trốn chưa bao giờ là cách cả bạn , nếu chúng ta không gặp nhau, không va vào nhau vào thời điểm này thì chắc chắn cũng sẽ một lúc nào đó trên đường đời chúng ta sẽ gặp nhau thôi... Bạn có còn tin vào định mệnh???

Tôi cũng vậy... Tất cả chúng ta đều có những lúc tiếc nuối, đau, rồi lại ước...
Ước chi mình mạnh mẽ để có thể tàn nhẫn nhấn DeleteXong! Lòng ta thênh thangnhẹ bước...
Ước chi mình Restart lại bản thân để nhìn đời tươi mới, và có buồn đau cũng là mưa bóng mây thôi!
Ước chi mình Undo...
Có lúc tôi đã save tất cả vào một folder mang tên Ký ức


Khi tôi bấm Delete, chiếc PC vô cảm của tôi đã hỏi tôi rằng: "Are you sure you want to delete Ký ức?" Và... tôi rùng mình bấm Cancel...
 
(Sưu tầm)

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Trung Thu 2011

Hi Trung Thu,

Lại một mùa Trung Thu nữa đi qua ... mặc dù mình đã quá tuổi đi chơi Trung Thu gần cả chục năm rùi nhưng năm nào cũng náo nức. Nhớ Trung Thu năm ngoái cả bọn kéo lên Bến Bạch Đằng rùi lôi ra cả trăm cây nến ngồi đốt. Thử hỏi ai mà ko xiêu lòng trước những ngọn nến lung linh kia. Một Trung Thu ấm áp tình bạn.

 Trung Thu năm nay cũng may SG ko mưa. Phải chi thiên nhiên cũng ưu đãi Bảo Lộc quê nhà như thế thì đỡ tội cho em mình không. Con nít mà, trống lân đì đùng ai không ham ... Trung Thu năm nay có gì đó đặc biệt cùng một người giờ đã trở nên vô cùng đặc biệt với mình.
Hôm nay là một ngày rất thú vị ... có rất nhiều tin tốt lành đến với mình. Tâm trạng cũng phấn khởi hơn rất nhiều. Cố lên Ú nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn ... chờ đón những điều tốt đẹp ở phía trước. Yêu thương cho đi rồi sẽ được nhận lại xứng đáng thôi

Cuộc sống tươi đẹp
& Tình yêu cũng thật đẹp.


Tái nạm: ấu zề 1 cái "entry" thuần việt

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Thời gian

 
Đêm dài ...
Có những lúc mình muốn thời gian hãy chậm lại, ngừng trôi luôn thì càng tốt. Đó là những lúc được sống bên cạnh những yêu thương của mình. Muốn những phút giây đẹp đẽ đó sẽ mãi theo ta. Chẳng bao giờ thay đổi cả   ... Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi ... trôi lững lờ hững hờ ... Rồi cái gì đến cũng phải đến, cái gì cần thay đổi cũng phải thay đổi. Ngay lúc này đây mình muốn thời gian hãy chạy nhanh một chút ... nhanh đến cái ngày mình chờ đợi. Nơi đó tốt hay xấu ... thì cũng là nơi mình muốn bắt đầu ... và để cố gắng. Như bây giờ, mình thấy chênh vênh lắm. Chẳng có gì trong tay cả. 

Bao giờ cho đến bao giờ Người ơi ...
Đã bao lâu rồi ngày nào cũng như ngày nào ... thèm cái cảm giác tiếc nuối vào những chiều Chủ Nhật ... Nhớ những buổi sáng dậy vội đi làm ... nhớ những người đồng nghiệp thân yêu ... mắt lại nhòe :(

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Entry for July 04, 2008



"Cà phê - đen như đêm tối,
Dịu dàng như tình yêu
Đậm đặc như suy nghĩ
Khó hiểu như đời sống."
ღ ღ ღ


------------------------------

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.
Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.
Em con gái mà lại thích café đen.
Anh con trai nhưng rất thích café sữa.
Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.
Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…
Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.
Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.
Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.
Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.
Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.
Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.
Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.
Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.
2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.
Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.
Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.
Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.
Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.
Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.
Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.
Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.
Em gọi café đen.
Anh gọi café sữa.
Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.
Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.
Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.
Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”
Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”
Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…
Café đen hay café sữa đều là café, phải không?
Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???
Close

Ú thì chỉ café sữa, café sữa & café sữa mà thôi !

CĐ - 13-08-2008


Đăng ngày: 00:00 13-08-2008
 
Nỗi buồn & âu lo nó cứ chồng chất theo từng ngày, chẳng biết đến lúc nào thì nó đè chết mình nữa ... Rõ là chán đời ... là tại mình buông xuôi ... là tại mình sai ... là tại mình tất ... Mình thực sự mệt mỏi & cảm thấy cô đơn vô cùng ... mình tự hại mình rồi ...!
Pear

2 Bình luận

  • Zê kon 6:33 19-10-2008 

         cau bun to co vui bao gio!Nge la bit sao oai


  • chavana333 20:46 13-08-2008 

          Có chuyện gì vậy hả L?

Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại

Có những vết thương không bao giờ lành.
Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.


12:51 AM
Có phải mọi thứ đã thay đổi rồi không em nhỉ? Hay tất cả chỉ như một giấc mơ. Hôm qua, hôm nay, quá khứ, hiện tại, và tương lai ... Nào có ai ngờ được em nhỉ ... chẳng ai biết trước được chuyện như ngày hôm nay.
Yêu đương nhiều lắm để rồi đôi khi băn khoăn hỏi lòng yêu là gì nhỉ và ta đã yêu ai chưa? Yêu hết lòng. Có lẽ là chưa ... cho nên cũng chẳng ai yêu em thật lòng cả. Tình yêu bây giờ sao fải suy nghĩ, tính toán nhiều quá vậy nhỉ ... còn gì gọi là mến từ cái nhìn đầu tiên và yêu sau cái nhìn thứ 2 nữa. Đôi khi thấy ngột ngạt, thấy buồn vì người chẳng bao giờ để ý đến cám giác của em. Thật lòng mà nói thì em cảm thấy không được thoải mái trong chính tình yêu của mình. Nhưng đã qua rồi cái thời trẻ con, sáng nắng chiều mưa, giận hờn vu vơ. Lời chia tay chẳng thể tùy tiện mà phát ngôn bừa bãi. Nói 1 câu với người fải uốn bảy chục tấc lưỡi, nghĩ mất mấy zòng đồng hồ ... có phải là yêu không nhỉ ... sao lại cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi ... hay là thôi đừng yêu ai nữa. Vì tình yêu mà dễ bị tổn thương và khổ đau như thế thì yêu làm chi cho hại sức khỏe ... thức khuya thế này để thao thức vì ai cũng chẳng bổ béo gì ... thở dài ngao ngán và đi ngủ ... khò````````````` ...
Tất cả đã qua rồi ... đã cũ rồi.
Cố gắng lên em nhé!
Rồi sẽ quên thôi.
Đừng buồn, ... vì ko đáng đâu em àh

PS: Có những sai lầm không bao giờ sửa được

UK Handmade _ Love Love Love Collecttion


15k/em
Liên hệ: Heo Ú
Phone: 0983 118 887
Y!M: ngoisaokabi
Email: ngoisaokabi@yahoo.com

UK Handmade _ Meo Meo Collecttion









20k/em
Liên hệ: Heo Ú
Phone: 0983 118 887
Y!M: ngoisaokabi
Email: ngoisaokabi@yahoo.com