Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

NGÀY CHỦ NHẬT CUỐI NĂM

Gần hết ngày mới biết hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của năm. Thời gian trôi nhanh chóng mặt. Một năm dậm chân tại chỗ, năm sau nhiều thử thách cần phải bước qua. Vẫn chưa đủ dũng khí để bắt đầu, không đủ tự tin để nuôi dưỡng hy vọng. Nhưng đã quyết như thế rồi thì phải cố gắng đi lên thôi. Có mục tiêu phấn đấu đời thêm thú vị.
Cái gì đến sẽ đến. Cầu mong mọi thứ suôn sẻ.


Những ngày se lạnh

Sài Gòn những ngày cuối năm thời tiết thật là dễ chịu. Mọi thứ vẫn ổn. Sức khoẻ ngày càng không tốt nhưng vẫn ổn. Công việc ko tiến triển gì nhưng vẫn ổn. Tình cảm vẫn vậy đã là tốt quá rồi phải không. Giờ mới thấy mọi thứ vẫn ổn đã là may mắn. Hy vọng rồi đâu sẽ vào đó.
Người ta có bạn nhậu, mình có bạn cà phê, ko cà mà vẫn phê. Hê hê.
Đôi khi tự nhủ ko lẽ ước mơ mình chỉ có thế. Nhưng thật sự mình chỉ ước có thế thôi. Ai biết mình ước gì chiều mình đi mà
Mừng anh khỏi bệnh và mừng em thuộc về ta


Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Thấy người ta vui mà mình phát thèm

Thế là hôm nay đã thấy ảnh vui của bạn TL rồi. Thật là ganh tỵ quá mà! Tự an ủi rồi LL sẽ hạnh phúc thôi. Phải bình tĩnh mà chờ đợi. Mà tự nhiên lại chảy nước mắt, những chuyện buồn đã quên lại ùa về. Những oan uổng đã ngủ yên trong lòng lại có dịp cục cựa. Ngày ấy nghĩ đơn giản thế mà lại hay, để mọi chuyện qua đi nhẹ nhàng nhất có thể. Nghĩ về hai mối tình trong đời người thì đã có một công chúa dễ thương, người thì vừa bước qua những ngày ngọt ngào nhất trong đời. Dù là 2 người từng làm mình khóc rất nhiều nhưng mình tin vào những thời điểm ấy chúng ta đã dành cho nhau những tình cảm rất tự nhiên chân thành. Một tình cảm thời đi học. Một tình cảm thời mới bước chân ra khỏi ghế nhà trường vào đời. Mong cho những người mình từng yêu thương sẽ luôn hạnh phúc bên gia đình của mình.

Lee kute

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

LL ở Hà Giang

Sài Gòn ngày cuối tháng mười

Mình về SG được chục ngày rồi nhưng vẫn còn vương vấn Hà Giang rất rất là nhiều.
Giờ ngồi xem hình và "HỒI TƯỞNG" về những ngày thu tuyệt vời ấy.

Tại Cột Cờ Lũng Cú

Đây là lần đầu tiên mình đến Hà Giang, lại còn dắt theo 25 trai xinh gái đẹp nữa, gần TQ nên cũng hơi lo. Gần một nữa là team leo Fan huyền thoại, thêm vài anh chị em mới quen. Nhờ chuyến đi này mà Bắc, Trung, Nam được dịp hội ngộ. Lâu lâu lại nghe bạn Mẫn nói vài câu giọng Hà Tĩnh vs chồng như rót mật vào tai, rồi chất giọng miền Tây dân dã của nhóm Hạnh Tống không lẫn vào đâu được, còn có người nhận ra đồng hương bởi giọng Quảng Ngãi thân thương nữa, Bình Định, Phú Yên đủ cả, thành một cái hội chợ, nghe rất là "ưng tai".

Biết trước đây sẽ là một chuyến đi vất vả, không phải hành xác dạng vừa nên mình đã chuẩn bị tốt nhất có thể để cho hành trình được thuận lợi. Lại có thêm bạn Hạnh, anh Thái chăm lo cho cả nhóm nên chưa có chuyến nào đi chơi mà mình thấy vui khỏe tới vậy.

Lúc biết người ấy không tham gia chuyến đi này được mình cũng buồn một tẹo nhưng HG đẹp quên cả buồn nên chỉ biết chụp thật nhiều hình và cập nhật hành trình cho người ấy xem. Mong là một ngày đẹp trời chúng ta có thể cùng nhau đến nơi đây. Mình là mình rành HG đó bạn ơi.

Đoàn mình gồm 26 bạn, đội hình rất đều 13nam, 13 nữ, và không có bạn nữ nào muốn chở bạn nam cả nên các bạn ấy bất đắc dĩ đã trở thành những chàng xế xuất sắc đưa các cô gái đến những nơi đẹp nhất của Hà Giang và trở về an toàn. Có những đoạn đường êm ả đôi ta cùng nhau ngắm cảnh nhưng có những đoạn xấu đến kinh hoàng thì những anh chàng đã rất vững tay lái, các cô gái vẫn thoải mái ngồi sau ngắm cảnh, thỉnh thoảng còn được chơi thú nhún, nhún muốn văng ruột ra ngoài. Như mình ngồi sau xe Truyền cảm thấy tuyệt đối tin tưởng và an tâm nên thấy đường HG cũng ko đến nổi huy hiểm như mình đọc và tưởng tượng.

Có quá nhiều điều thú vị cho một chuyến đi
* Băng đèo trong đêm tối, trời càng tối càng lạnh, làm người ta mơ hồ tưởng trước mặt là người yêu.
* Ngắm trăng treo trên núi ở Mã Pì Lèng. Nếu ở nhà mãi thì sao thấy được hình ảnh vừa nên thơ, vừa hùng vĩ này chứ.
* Đã có lúc L mong L bé lại, đó là lúc xe sắp hết xăng mà thành phố thì mãi còn chưa tới.
* Ngồi giữa núi rừng nghe nhạc chờ đồng bọn vá xe, bình thường vào quán cafe nghe nhạc là đã thấy hay hơn ở nhà nghe rồi, giờ mới biết còn có chỗ nghe nhạc hay hơn quán cafe.
* Lúc đói meo có bát mì với rau cải mèo mà hạnh phúc muốn vỡ òa hay được ngã lưng xuống một mặt phẳng mà chỉ muốn nằm luôn ở đó (#bãi_cỏ_ven_đường)
* Lớn rồi chứ chuẩn bị đi đâu chơi là háo hức như em bé i'h
* Mình đi đường ngắm cảnh thôi mà cũng thấy gian khổ lắm rồi nên một phần nào hình dung ra những thanh niên làm nên con đường Hạnh Phúc này. (#ngưỡng_mộ)
* Cánh đồng hoa tam giác mạch rất đẹp nhưng cảnh núi non hùng vĩ đã đè bẹp và làm nó phai nhòa trong tâm trí mình. Dẫu sao cũng bánh bèo 1 tấm tại đó.
Một sáng trên đồi gió bâng khuâng,
Sương mờ phủ lối khắp xa gần,
Hoa tam giác mạch còn mê ngủ,
Em cười mang nắng ấm lên dần

Cám ơn Hà Giang vì những ngày nắng đẹp.
Hà Giang quá đẹp để mà đi đến đâu L cũng phải há hốc miệng, than ôi sao mà đẹp gì đẹp xuất sắc vậy. Nên ai có ý định đi HG thì đi sớm đi nhé, tranh thủ khi Hà Giang chưa bị "bê tông hóa".

“Bất đáo Pì Lèng phi phượt thủ”
Cám ơn mọi người đã cho mình một chuyến đi thật tuyệt vời. những ngày được hòa mình với thiên nhiên, đất trời sẽ mãi trong tim.
Lê Lê

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

26.10

Hôm nay đã là cuối tháng 10 rồi cơ đấy. Cả năm cứ lãi nhãi bao giờ cho đến Tháng Mười giờ đã qua. Tháng Mười khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc và một chuyến đi đến nơi tuyệt vời. Hà Giang hẹn một ngày L sẽ trở lại với người thương của mình.
Đi về cảm xúc trào dâng mà chẳng có tgian để mà viết ra như hồi đi leo Fan về. Công việc thì ngập đầu ngập cổ. Làm hết giờ ngóc đầu đi về thì chỉ muốn lăn ra ngủ. Đi chơi khung cảnh hùng vĩ, về SG lại gói mình trong những bức tường. Dẫu sao tuổi trẻ của mình cũng được vùng vẫy, đi đây đi đó mở mang tầm mắt âu cũng hạnh phúc hơn nhiều người.
Lần nào đi chơi về trong đầu cũng nghĩ tiếp theo mình sẽ đi đâu. Riêng lần này thì không như vậy. Trong đầu, trong lòng lúc này chỉ muốn lấy chồng rồi cùng chồng đi khắp thế gian thôi. Ôi đúng là nằm mơ mà...
LL đi đâu cũng muốn có bạn bên cạnh. Mau mau khoẻ lại đi nào! LL ko chờ đc nữa đâu.


Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

12.10

Tháng 10 FB nhắc lại khá nhiều chuyện xưa cũ. Họ giờ đã có nơi chốn hạnh phúc của mình rồi. Mỗi mình hạnh phúc sao vẫn chưa đến. Chắc do ăn ở thế nào rồi. Quả thực là mắc nợ lớn với bạn rồi mà nên mới bị bạn làm cho buồn hoài.
Muốn quên những nỗi buồn này đi quá!

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Buổi tối và những cuộc gọi ...

Mình vì con mèo này mà chịu bao tủi hờn, nhưng nó đáng yêu thế này sao mình có thể đá đít nó mà đi được.
Cố đây là cố chờ. Một chút kiên nhẫn và một chút niềm tin. Mong là xứng đáng.
Nghe có mùi yêu thương tí thôi là hạnh phúc vỡ tim và tan chảy. Thảo nào ng ta ko dám nói vs mình.
Ôi lần thứ 3 với cùng 1 vấn đề và ở 3 độ tuổi khác nhau. Lúc còn sinh viên, khi mới ra trường đi làm và khi đã tạm coi là trưởng thành. Liệu suy nghĩ của mình đã chín chắn và hành động đúng đắn hY không. Hay suy nghĩ thật kỹ nhé ú.
Ngụ ạh

Mùa lúa năm ấy

Haizzza người bạn kia. Toy và bạn đã bên nhau một mùa lúa rồi nhỉ. Ko biết đong bao nhiêu lúa mới đầy cho tình cảm này đây. Có lẽ chúng ta đã từng rất vui vẻ bên nhau cho tới khi chúng ta thành một đôi. Mà giờ mình lại muốn được vui vẻ như trước, muốn bạn vất vả ngược xuôi vì mình, muốn mình thôi nghĩ đến bạn,... Có được không vậy?

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Làm thế nào để tâm được yên

Nhớ hồi học cấp 3 một người bạn từng nhận xét mình là người đa sầu đa cảm & đa tình nữa chứ. Thời ấy còn nhỏ chẳng hiểu gì, lại còn nghĩ mình có thích gì ai đâu mà đa tình. Sau này lớn hơn mới thấy hình như bạn ấy nói đúng. Đây cũng là nguyên nhân làm mình khổ sở bấy lâu. Tìm hiểu mới biết hóa ra nó cũng là một căn bệnh. Công nhận người mình hội tụ nhìu thứ bệnh thiệt. Từ nhỏ mình đã thích tưởng tượng. Đôi khi đang ngồi nói chuyện với B mặt mình có lẽ ở trạng thái "hồi tưởng" bạn ấy phán chắc mình lại đang tưởng tượng gì rồi. Làm thế nào để mình hiểu được vấn đề mình đang gặp phải đây. Bế tắc quá. Càng nghĩ càng thấy khó khăn. Tự mình suy nghĩ làm mình khổ rồi cảm thấy cô đơn. Phải làm sao để quên đi những điều làm mình buồn khổ đây. Tâm muốn buông mà ko biết cách buông. Muốn dứt khoát mà không thể dứt khoát. Nhìn bạn ấy vô tư ko vướng sầu muộn trong lòng mình tự hỏi bạn ấy làm cách nào mà hay vậy. Sao mình phải buồn vì bạn ấy mà bạn ấy thì vẫn an vui.
Gieo và gặt
Câu cuối cùng hôm nay bạn ấy nói với mình là sống phải có niềm tin.
Mình vẫn đang tin vào tình cảm của bạn và những ấm áp bạn đã mang đến cho mình.
Hy vọng vào một cái kết có hậu.
Nghe pháp cho đỡ nhức đầu vậy: https://www.youtube.com/watch?v=J7Jv-roYvrk

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Buổi tối và những cuộc gọi ...

Mình vì con mèo này mà chịu bao tủi hờn, nhưng nó đáng yêu thế này sao mình có thể đá đít nó mà đi được.
Cố đây là cố chờ. Một chút kiên nhẫn và một chút niềm tin. Mong là xứng đáng.
Nghe có mùi yêu thương tí thôi là hạnh phúc vỡ tim và tan chảy. Thảo nào ng ta ko dám nói vs mình.
Ôi lần thứ 3 với cùng 1 vấn đề và ở 3 độ tuổi khác nhau. Lúc còn sinh viên, khi mới ra trường đi làm và khi đã tạm coi là trưởng thành. Liệu suy nghĩ của mình đã chín chắn và hành động đúng đắn hY không. Hay suy nghĩ thật kỹ nhé ú.
Ngụ ạh

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Nhớ chuyến đi năm ấy

Hôm nay đi xem Everest với mấy người bạn thích chinh phục, ưa mạo hiểm. Cũng ko biết sao mình lại lọt dzô Ds này. Vừa xem phim vừa nhớ chuyến leo núi năm ngoái. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy mình may mắn đủ điều. Mà giờ xem phim mới lý giải được tình trạng khó thở của mình lúc leo Fan. Ở độ cao 3000met mình gặp khó khăn với hơi thở. Bước được 2 bước mình cảm thấy sắp tắt thở. Cảm giác này trong đoàn ko ai gặp cả nên họ chọc mình là "Lê khó thở". Cứ nghĩ lớn rồi nên ổn định vậy mà hôm nay xem phim lại muốn đi lông bông rồi.
Anh yêu, anh mau khoẻ lại nhé. Anh còn phải dìu bước em đi. Anh phải soi đường dẫn lối cho em. Anh còn phải đeo vác gánh nặng cho em suốt đời đó. Anh ko thế này mãi được đâu.
Thương thế này sao có thể một chút là  nản lòng được. Cố lên LL
Đang tính sáng mai dậy sớm đi bộ mà mưa to thế này. Ngủ luôn vậy.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về

Vì thương mà đau,
Mà đau thế này.

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Cầu mong cho bạn sớm khoẻ lại, thoả thích ngao du thiên hạ và đeo ba lô dùm mình.
Thấy bạn bó thuốc da thịt phồng rộp để lại vết trầy mà xót ghê.
Sức khoẻ là quan trọng nhất.
Ko có sức khoẻ chúng ta chẳng thể làm gì cả
Ngủ thôi heooo

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Cần một người chia sẻ buồn vui phiền muộn của cuộc đời này

Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi. Đêm qua gần như thức trắng. Tự bao giờ giấc ngủ mình cũng có vẻ lệ thuộc vào cái vòng ấy. Hay do mình tin lời người ta nói nên cảm thấy dễ ngủ hơn. Buổi trưa đi làm lại ko ngủ được. Lại mệt. Đúng là mất ngủ mệt ko gì bằng. Cả ngày người cứ lâng lâng, tim đập nhanh hơn bt. Từ khi nào mà cô Gái ghiền cf năm xưa thấy cf là sợ xanh mặt.
Ráng ngủ nè. Cuối tuần đc đi chơi với mẹ rồi. Ko ai yêu mình bằng mẹ. Chắc con gái ở vs mẹ suốt đời quá!
Tình nhiều lúc có như không.
Mưa như vậy lạnh dễ ngủ nè

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Nghĩ lễ 2.9

Lễ 2.9 năm nay giữa tuần nên chỉ nghỉ có một ngày. Ngành du lịch chắc buồn lắm đây. Dân mê du lịch như mình cũng buồn. 2.9 năm ngoái đi chơi dzui téc rún thì năm nay chèo queo. Ko có kế hoạch vui chơi cùng ai và chẳng ai có kế hoạch vui chơi cùng mình cả. 

Hôm nay đc thưởng 2.9. Tiền thưởng ko nhiều nhưng tâm lý của đứa ham ăn chơi hơn tích góp thì luôn muốn rủ B đi ăn gì đó. Nhưng vì những lý do khách quan nên giờ nằm dài ngắm trần nhà ... Thở dài thí mà ngán.
Bò dậy tắm rửa ăn táo cho bớt cô đơn vậy.
2.9 cũng chỉ là một ngày bình thường nếu chẳng có gì đặc biệt.
Chán!

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Hết tháng 8

Thế là đi qua tháng 8 yêu thương. Mong chờ gì ở những ngày sắp tới mình cũng không biết. Chắc sẽ kiếm gì học cho lấp thời gian nhàn rỗi. 28 tuổi thấy mình cứ như 18, chẳng có gì cả. Tệ thật.
Hôm nay mẹ đi chợ thấy bán Thị nên mua về mấy trái. Công nhận thơm thiệt là thơm. Hèn chi "bà để bà ngửi chứ bà không ăn".
Tháng 8 năm sau hi vọng là ko phải sống một mình ntn.
Có nên pha một ấm trà mới và thưởng thức lại từ đầu ko nhỉ?
Bạn ấy có gì để mình phải si mê như vậy?! Hoàn toàn không, nhưng ko hiểu sao mình cứ muốn gắn bó đời mình với người đó, thế nên bắt mình phải chờ đợi mỏi mòn.......

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

27.8


Hôm nay là sinh nhật mẹ. Gọi điện về mẹ đang nấu ăn. Em Bom thì dặn chờ em đi học về mẹ hãy cắt bánh kem. Mong mẹ luôn sống vui và khoẻ với tụi con. Mình ở đây đi làm về nằm dài buồn chán chẳng muốn ăn tối, chỉ thèm ăn cơm gia đình. Chán sống lủi thủi một mình lắm rồi. Chắc phải đã thông tư tưởng. Không lẽ cứ cố chấp chờ đợi những điều mơ hồ vậy sao...
Đôi khi không đành nhưng rồi chắc cũng phải đành chịu thôi. Người ta thương mình thì đã chả vậy.

Mình cố chấp thiệt.
Mình là gì trong cuộc sống của bạn ấy. Có mình thêm phiền, ko có càng khoẻ càng rảnh. Nếu mình ko chủ động gặp bạn ấy bạn ấy có tìm đến mình. Tại sao mình cứ phải lẽo đẻo theo đuôi bạn ấy. Tại sao đến giờ vẫn ko thể xác định đuoc tình cảm, thế phải ntn mới xác định được. Phải chờ đợi và che dấu đến bao giờ? Đau lưng chứ có đau đầu và đau tay đâu. Sao cứ thờ ơ nhạt nhẽo mãi thế. Chán chứ. Mình có phải là khúc gỗ vô tri đâu.

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Một con ngựa đau ...

Thức khuya biết là ko tốt mà ngủ ko đc. Lo lắng, bồn chồn. Muốn người ta hết đau ngay lập tức. Muốn làm mà chẳng biết làm gì cho người ta.
Bánh bèo vô dụng hay đi gây sự

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

8.8 ở Bảo Lộc

Về nhà ăn sinh nhật với mẹ và em. Bảo Lộc trời mưa rả rích. Lòng người ế ẩm đến lạ. Chắc do sốt ruột vì cô bạn thân đi lấy chồng. Mong cho hai bạn có cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc. Luôn bên cạnh nhau vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Tình yêu thât tuyệt vời. Lấy được người mình yêu và yêu thương mình là một may mắn của người con gái. Một lần nữa chúc mừng bạn.
28 tuổi mà yêu đương chưa tới đâu làm mình cảm thấy stress nhẹ.
Mong muốn là năm nay được lấy chồng.
Ước có nhiu đó thôi áh
Vậy đi.
Heoo

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Yêu anh quên cả bình yên của mình

10pm
Mình vẫn nằm nghĩ về tình cảm, về thái độ, về cách cư xử của những người yêu nhau. Về thời gian và sự quan tâm họ dành cho nhau. Thật ra mình hiểu hết chứ. Chẳng qua là cố chấp. Cho là mình đặt niềm tin đúng chỗ thôi.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Chào tháng 8 yêu thương

Thoát cái nàng cũng đủng đỉnh lết qua tuổi 27 và chạm mốc 28 trong vài ngày sắp tới. 
28 tuổi vẫn mãi loay hoay với hai chữ bình yên.
Cố gắng sống vui sống ý nghĩa mỗi ngày. Tập yêu thương và chia sẻ nhiều hơn nữa. Tập cho đi mà không cần nhận lại. Tập chấp nhận những buồn khổ như là một phần tất yếu của cuộc sống. Tập tin rằng đâu đó vẫn có người thật sự yêu thương mà muốn mang lại hạnh phúc cho mình.
Chờ tình yêu ở tuổi 28 ko thể thản nhiên nhưng ta cũng ko thể vội vã được. Nếu mọi chuyện đã được an bài. Chắc rồi ta cũng sẽ ổn thôi.
Chào tháng 8
Hãy thiệt tốt nhé!

P/s: hôm nay nhận ra rằng đừng trông chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Bài học ở đây là phải chủ động cuộc sống, nguồn vui của mình

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Bình tâm ngồi ngẫm lại

Người ta hay lấy lí do cuộc sống hối hả để biện minh cho sự thờ ơ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Những ngày buồn như chưa từng thật ra khi bước qua được nó rồi nhìn lại cũng thấy được mặt tích cực của nó. Nếu cuộc sống quá êm ả, trôi chảy, mọi sự cứ diễn ra theo ý mình sẽ làm chúng ta ko biết phấn đấu, càng không thể trưởng thành.
"Quan sát ý nghĩ của mình khởi lên từ đâu? Chúng ta cần biết ý nghĩ được khởi lên thế nào, khởi lên từ đâu. Nếu chúng ta không biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì gây ra tinh thần bất an thì không cần để ý nó, vì bỏ mặc nó thì tự nhiên không xảy ra việc bực mình. Cho dù có việc gì xảy ra thì cũng qua đi, cần gì phải tức giận? Khi tinh thần bất an, chẳng những vô ích mà còn làm cho tâm mình loạn động. Nếu như trong lúc tức giận nói năng vô lễ, hay hành động thô bạo, làm cho tinh thần bấn loạn, thật là làm tổn hại thân, tâm mình"
Mình bắt đầu tìm hiểu về bản thân nhiều hơn. Nếu ko hiểu chính mình thì làm sao có thể hiểu được người khác. Mình tạm xa rời những cuốn tản văn yêu đương lãng mạn, tìm về những bài học cuộc sống, trải nghiệm sống.
Mình thật sự quá thích cuốn sách hiểu về trái tim. Món quà mình được bạn tặng vào mùa hè năm ngoái mà mãi tận mùa hè này mình mới đọc. Đọc trong những ngày khổ tâm vì lạc lối.
Mình đã nghĩ mình tốt hơn, nhưng nhìn lại mình vẫn chỉ đứng yên một chỗ. Cần phải cố gắng hơn nữa.
Cần phải nghiêm khắc với bản thân hơn.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Thương

"Forget him! If love hurts you, how can it heal you in relationship? But I know that you are not gonna do it. To learn the fact, I am a blind lover myself!"
Chữ thương lớn lắm. Nếu thương nhau người ta sẽ không làm nhau đau.
Em đau thế này đã đủ rồi.
Suy nghĩ của bạn thật mâu thuẫn. Nhưng có lẽ cuộc sống là vậy. Quan trọng bạn biết bạn cần gì. Chỉ có bạn mới biết. Như mình nè, mình biết mình cần bạn.
Lại một ngày mới đến.
Suy nghĩ tích cực lên bé
Lăn qua lăn lại rồi bò đi làm nào
See you again

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

"Mẹ ơi con mệt"
Câu nói của một cậu bé trong quảng cáo thuốc cảm trên TV làm m bật khóc. Mẹ ơi con mệt và buồn lắm. Do con cố gắng chưa đủ hay do nỗi buồn quá lớn. 

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Như một giấc mơ

Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi
Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như những giấc mơ
Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa
Con tim em đau vì không ngăn nỗi nhớ anh

Yêu người em yêu hơn chính em
Trao người bao nhiêu yêu thương ấy
Vậy mà sao anh ra đi
Để lại em trong cơn mơ,
Giật mình em bao hoang mang rồi em khóc…

Mong người sẽ quay về,
Cho đêm nay em ôm được bờ vai anh
Thét lên để nhẹ nỗi lòng,
Xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối…

Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về
Với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta
Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài
Dù dặn lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa…

Tôi nhớ buổi chiều thứ sáu vui vẻ ấy


Buổi chiều nằm nghe nhạc cho nó buồn lòng chi vậy chớ. Cộng thêm tiếng chuông nhà thờ chiều thứ bảy nữa. Ngoài kia liệu có gì vui, chi bằng đối mặt với nỗi cơ đơn cùng quẫn này. Đời có lúc này lúc kia ú àh. Cố mà qua cơn đau này nha. Rồi sẽ trưởng thành hơn. Ngoài kia trời vẫn xanh, nắng vẫn ngọt, còn sống là còn yêu và hy vọng.

Like a dream

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Tiếp tục than thở



Mỗi ngày buồn phiền mình viết ra đây một ít. Hy vọng là mau hết cái để viết. Khổ thân mình quá.
Phải làm sao để bình an của mình ko bị người khác tác động nhỉ. Đôi khi em vô tư nhưng làm mình đau nhói.
Vẫn biết là cuộc sống ngắn, sớm mai thức giấc thấy mình vẫn còn xinh đẹp, được gia đình, bạn bè yêu thương đã là hạnh phúc hơn bao nhiêu người. Vẫn biết mọi thứ là vô thường, chẳng có gì là mãi mãi mà vẫn u mê lạc lối. Hay là do bản thân quá tham lam? Mong được khoẻ mạnh, xinh đẹp, tài năng, công việc tốt, người yêu thương?... Thử hỏi ai mà chẳng mong như thế. Nhưng thường mình thấy được cái này thì mất cái kia. Chẳng phải khi nào mình cũng cầu mong sức khoẻ và bình an. Là do mình kỳ vọng nhiều quá rồi.
Những ngày cô đơn không anh bầu bạn
Tưởng như đã là tri kỉ trăm năm, nay  bỗng hoá hư vô? Đời người tri kỉ liệu có dễ tìm. Ai sẽ tình nguyện cùng vui cùng buồn với ta phần đời còn lại.
Tủ lạnh còn mấy lon bia, muốn say lơ mơ rồi chìm vào giấc ngủ để quên hết nỗi đau này.
Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay
Hãy cứ là chính mình, nên chơi với những người hiểu mình và chấp nhận mình, tránh xa những thứ mang lại đau khổ cho mình
Hồng Lê

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Thất tình

Những ngày vừa qua thật là kinh khủng với mình. Những ngày đầu mình sầu thảm vô cùng. Trông rất chán đời. Cảm giác tuyệt vọng và mất hết niềm tin. Đã từ lâu mình ko thường xuyên nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ bạn ấy. Trước kia chơi thân với nhau ngày nào bạn ấy cũng nhắn chúc ngủ ngon. Cứ thế mà vui vẻ đi ngủ. Có lẽ khoảng thời gian vui vẻ nhất của hai đứa là lúc bạn bè chơi vô tư thoải mái với nhau. Mặc dù sau này yêu nhau có những khoảng thời gian say đắm, hạnh phúc, bình yên, hờn dỗi ... nhưng vui vẻ chắc không như lúc trước. Do mình quá si mê bạn ấy và cứ típ mắt tận hưởng hạnh phúc vì luôn có bạn ấy bên cạnh mà ko nhận ra rằng bạn ấy đã không thực sự thoải mái mà yêu thương mình. Những cái cần vô tư thì đôi khi mình lại xét nét quá. Còn cái cần để ý thì mình lại quá vô tư. Chính vì vậy nên mình quá bất ngờ và hoang mang khi tình yêu này không thể tiếp tục nữa. Chưa bao giờ mình nghĩ đến điều khủng khiếp ấy. Tâm trạng tuột dốc không phanh. Đi làm, về nhà, khóc và khóc. Khóc đến lúc mệt thiếp đi lúc nào không hay. Cứ như thế ngày trôi qua vô nghĩa. Mình buồn và tủi quá nên ngoài khóc mình chẳng biết làm gì. Sáng sáng dậy phải chườm đá cho mắt đỡ sưng rồi tiếp tục đi làm. Lòng tan nát, không biết phải cố gắng như thế nào. Cũng may bên cạnh vẫn còn những người bạn thân yêu. Người thì nấu cho mình ăn vì sợ mình sẽ bỏ bê ăn uống. Người thì cứ cười với mình cho mình vui lên, mình muốn đi đâu cũng đi cùng. Người cho mình rất nhiều lời khuyên tích cực. Và mỗi buồn phiền của mình không bao giờ vắng bạn bên cạnh, Dê kon. Có lẽ kiếp trước chúng ta là chị em thân tình lắm nhỉ. Vẫn biết tình cảm cũng giống như đồ thị hình sin. Có lên thì sẽ có xuống. Hôm nay heo còi hỏi mình ăn trưa chưa để mua cơm cho mình nữa. Trước giờ cứ ai đối xử tốt với mình là mình sẽ ghi nhớ mãi trong tim. Bạn ấy cũng không ngoại lệ. Bao nhiêu năm với bao thăng trầm, mình đểu trút ưu phiền với bạn. Cứ thể bạn chở mình đi khắp Sài Gòn. Đến nỗi giờ đây đi đâu mình cũng thấy hình bóng của bạn, của mình và bạn. Chiều chiều ra khỏi cơ quan mình thấy như bạn vẫn đứng đó đợi mình. Mà có mấy khi mình để bạn phải chờ đợi mình ... Tình cảm biết kể bao nhiêu cho hết. Gắn bó yêu thương nhau là thế. Cho nên tình duyên kết thúc mình ko đành lòng là vậy. Mình tiếc nuối cái tình cảm đã ăn sâu vào tâm trí mình như thế. Không còn gặp nhau, không còn nói chuyện, mọi khó khăn trong cuộc sống tự mình xoay sở, rồi có lúc nhớ bạn da diết cũng ko dám nhắn bạn một tin. Đôi lúc đi lang thang một mình chỉ muốn chạy qua ghế đá chờ bạn ... thương mình lắm, tội mình lắm. Mình ko muốn làm gì, ăn không ngon, ngủ không được, đầu óc chỉ nghĩ về bạn ấy. Cũng vì không muốn bạn ấy phải khổ sở với tình cảm của hai đứa nên mình đã nói chia tay dù mình không bao giờ muốn. Cảm giác nhớ nhung kinh khủng thật. Giờ mình viết những dòng này là khi tâm trạng mình đã đỡ hơn một chút. Tuy nhiên cứ nghĩ về bạn ấy là mình có thể rơi nước mắt tức thì. Mình dễ khóc và buồn như thế, rất chán. Mình tuyệt vọng khi phải tin là tình cảm tụi mình đã không thành. Vì lý do gì thì cũng đã không thành. Mình đã khóc nức nở trước mặt bạn ấy mà không cách gì ngăn được, mình chỉ ước gì tụi mình có thể yêu nhau như trước, mình chẳng màng đến lòng tự trọng hay gì cả. Nghĩ lại ngày hôm nay lại chỉ biết nói là khủng khiếp. Bạn bè mình chắc nghe mình lãi nhãi miết cũng phát chán. Bé em thấy mình cứ vừa đi vừa khóc cũng chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu. Mình nói em đừng chán chị. Chị cũng không muốn thế đâu nhưng chị chẳng thể làm gì được. Rồi mình lên mạng tìm hiểu về các phương pháp giảm stress, nghe các chuyên gia chia sẻ về thất tình, đọc sách Thiền được tặng để hiểu hơn về hạnh phúc, về duyên số. Mình bắt đầu tỉnh ngộ và hiểu ra được. Có lẽ cần thêm khá nhiều thời gian để nguôi ngoai. Chỉ biết động viên mình ráng hơn nữa.
Hôm nay viết như thế thôi ... như một cái rừng. Vài bữa đọc lại chắc mình cũng ngán mình

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Bên Nhau Trọn Đời

Love is when you don't need to talk but still understand each other.
Love is when you don’t need to talk but still understand each other.
  1. Giúp đỡ người yêu hoàn thiện hơn, nhưng vẫn là để họ phát huy tối đa năng lực của bản thân, chứ không phải biến họ thành một con người khác theo ý mình.
  2. Không cho phép hiểu lầm gặm nhấm tình yêu. Càng không nên im ỉm một mình chịu đựng. Bảy năm trước, Mặc Sênh không hỏi rõ chuyện mà đã phán Dĩ Thâm án tử hình, dẫn đến những ngày tháng chia ly đầy khắc khoải, trong yêu có hận. Bảy năm sau, phải chăng vì rút được kinh nghiệm mà cứ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, việc đầu tiên Mặc Sênh làm luôn là tìm Dĩ Thâm nói hết, và kế đó đa phần… trút sạch chờ anh giải quyết!
  3. Hãy luôn cho tình yêu một cơ hội. Và, quyết yêu rồi thì không nên dùng não quá nhiều. Lúc tim và não đánh nhau thì kẻ đang yêu là khổ nhất. Bởi vậy mới có một Hà đại luật sư “không bình tĩnh, không lý trí, không khách quan” ở trước Triệu phó nháy. Anh ấy phải như vậy thì mới biết yêu đương ngọt ngào như thế nào.
  4. Khi yêu nhau, vấp váp là bình thường. Nhưng bỏ qua được thì nên bỏ qua, nghĩ ngợi hay giày vò nhau chẳng khiến đời tốt lên. Bản thân cần tỉnh táo để hiểu điều gì là quan trọng nhất. (Là bên nhau trọn đời chứ là gì?!!)
  5. Có những chuyện bản thân cần cân nhắc nặng nhẹ, không nhất thiết phải nói hết với người yêu. Sự thật thì tốt đấy. Nhưng nếu sự thật ấy khiến người mình yêu cả đời phải hoang mang, dằn vặt thì chi bằng im lặng để nó trôi qua. Đấy là nguyên do Dĩ Thâm không kể hết quan hệ quá khứ của đời cha mẹ với Mặc Sênh. Hai người sống ở hiện tại và cho tương lai, đây mới là quan trọng nhất.
  6. Yêu người hoàn hảo không bằng yêu người hòa hợp với mình. Dĩ Thâm là nam thần trong truyện, nhưng thực sự anh ấy chỉ hoàn hảo vì hòa hợp với Mặc Sênh thôi. Chứ tính cách thâm hiểm, lạnh lùng, gia trưởng, có phần khô khan và nhạt nhẽo ấy thì không phải cô gái nào cũng ham. Tình yêu, cần thiết nhất là hòa hợp.
  7. Kiên trì, kiên trì và kiên trì thì mới có thể bên nhau trọn đời.
– LANA –

Trái tim buồn

Nhớ một người, nhưng người ấy không nhớ đến mình. Muốn dành thời gian cho một người, nhưng trong quỹ thời gian của người ấy chẳng có chỗ trống cho mình. Nhắn tin không được trả lời, bỗng sáng suốt nhận ra bản thân đang hành xử thật phiền. Mình thích người ấy, mình cảm thấy thoải mái khi bên cạnh người ấy, nhưng có lẽ chỉ là từ phía mình thôi. Người ấy không cùng cảm xúc. Trên đời này, chuyện rung động thì không thể dùng quy luật cho nhận ngang bằng để áp đặt. Lời đã gắng nói, việc đã gắng làm nhưng không được như ý, thì đành nén lòng lại vậy. Tự nhủ rằng mọi thứ sẽ qua, không cố chấp thêm làm gì nữa…
Vậy cớ sao trái tim vẫn cứ buồn?

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Làm sao có thể sống hạnh phúc khi tâm đầy lo sợ

Nếu tư thế này đau quá chịu không nổi thì ta chuyển sang tư thế khác vậy!
Cố lên Lê nhé, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay!

Lợi ích tuyệt vời của việc tập thiền

Thường xuyên lo lắng hoặc tức giận, bạn cảm nhận cơ thể mình căng ra như dây đàn, có thể kèm đau đầu, đau bụng. Thiền hàng ngày giúp bạn giảm bớt lo lắng, tâm trạng thoải mái hơn và những cơn đau cũng không còn.

Theo chuyên gia thiền Sridevi Tố Hải, khi tâm con người lo lắng, phiền giận thì tư duy thường không chính xác, có thể đi đến những quyết định sai lầm khiến họ phải hối tiếc về sau. Nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen thiền hàng ngày sẽ giúp nuôi dưỡng, trị liệu, chuyển hóa, đối trị với sự căng thẳng, lo lắng, đem lại niềm vui sống và sức khỏe cho con người.

1. Giảm căng thẳng
Lợi ích đầu tiên và quan trọng nhất của thiền là giảm căng thẳng. Thiền cũng giúp thư giãn tâm trí. Thiền trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon và nghỉ ngơi tốt hơn.
2. Giúp tập trung
Thiền giúp bạn tập trung và không suy nghĩ về quá nhiều việc cùng một lúc. Sau khi thiền, rất có thể, bạn sẽ nghĩ ra cách giải quyết cho các vấn đề nan giải đang phải đối mặt.
master-sridevi-to-hai1-9797-1436151597.j
Master Sridevi Tố Hải cho biết thiền mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Ảnh: Trái Tim Vàng.
3. Hạ huyết áp
Thiền giúp bạn bình tĩnh, thư thái và làm giảm áp lực, không bị tăng huyết áp. Nếu bạn bị huyết áp cao, thiền hàng ngày sẽ giúp giảm huyết áp.
4. Không còn lo lắng
Khi thường xuyên lo lắng và tức giận, bạn cảm nhận cơ thể căng như dây đàn, có thể kèm theo đau đầu hoặc đau bụng. Thói quen thiền hàng ngày sẽ giúp bạn bình tâm, bớt lo lắng, tâm trạng thoải mái hơn và những cơn đau cũng ít xuất hiện hơn.
5. Tâm trạng hưng phấn
Thiền giúp thúc đẩy sản xuất serotonin trong cơ thể, làm cho tâm trạng vui vẻ hơn. Khi tập được thói quen thiền định kỳ vào buổi sáng, bạn sẽ thấy cơ thể tràn đầy năng lượng.
6. Tăng mức độ miễn dịch
Thiền sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi. Khi đó, khả năng miễn dịch sẽ gia tăng. Luyện tập mỗi ngày sẽ giữ cho mức độ miễn dịch ổn định, ngăn chặn rất nhiều bệnh.
7. Ổn định tình cảm
Khi tập trung thiền mỗi ngày, khả năng tập trung của bạn sẽ tốt hơn. Điều này cũng giúp bạn kiểm soát tình cảm của mình ổn định hơn.
8. Sáng suốt trong lãnh đạo
Tiến sĩ Ginny Whitelaw, Chủ tịch Viện Zen Leadership, tác giả cuốn sách Nhà lãnh đạo thiền - The zen leader, nguyên Phó giám đốc chương trình Trạm không gian tích hợp của NASA, cho biết bà lĩnh hội được rất nhiều lợi ích từ thói quen thiền hàng ngày và áp dụng vào mọi lĩnh vực cuộc sống cũng như công việc.
Trong một bài chia sẻ với hàng nghìn học viên trên thế giới, tiến sĩ Ginny cho biết thuật lãnh đạo thiền dạy cho mọi người cách để trở thành nhà lãnh đạo thảnh thơi và thành công nhờ biết cách khai phá, phát huy nguồn năng lượng có sẵn bên trong và phát triển chúng theo hướng tích cực. Những nhà lãnh đạo thực sự hiểu rõ về năng lượng và bản ngã sẽ sáng suốt hơn, biết cách điều khiển về nhận thức, trí tuệ và cảm hứng qua các cấp độ khác nhau để đạt được hiệu quả mong muốn.
Sridevi Tố Hải lưu ý: Thiền mang lại nhiều lợi ích trong việc giảm căng thẳng về tâm lý, nhưng không phải là phương pháp điều trị đối với bất kỳ vấn đề sức khỏe cụ thể nào. Thay vào đó, nó giống như một hành trình để nâng cao nhận thức và có được cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Đó là mục đích lớn nhất của thiền. “Một điều quan trọng của khí tâm yoga thiền định là tập trung. Khi bạn thật sự tập trung vào điều gì dù rất nhỏ như một nụ cười thì điều đó cũng có thể trở nên vĩ đại”, bà nói.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Gì gì đó

Haizz ... Vắt tay lên trán (thói quen xấu từ bé)
Ko biết suy nghĩ gì nữa hết.
Làm người lớn thiệt khổ mà.
Dẫu sao thì hôm nay cũng đã tốt hơn ngày hôm qua. Cố gắng từng chút một rồi cũng vượt qua thôi.
Có lúc mình nghĩ buồn thì cứ khóc, viết ra những suy nghĩ sẽ bớt stress. Nhưng rồi mình cứ bị cảm xúc dẫn dắt đi theo lối mòn...
Rất mệt.
Ko sân si gì nữa cho khổ thân.
Mình sống cuộc đời của mình, yêu thương mình trọn vẹn cái đã
Heo ú ngủ ngon ngon.
Ráng nhắm mắt lại ngủ nè.


Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Tình ơi ngủ yên

Khép lại một chuyện tình,
Đọc sách,
Trùm mền,
Ngủ,
Tỉnh dậy sẽ là một ngày mới và những câu chuyện khác.
Ko bận lòng vì chuyện cũ nữa.
Cũng đã cư xử tình nghĩa và ko có gì phải hối tiếc.
Ok good bye, I'm fine.
Xin đừng bận tâm

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Trước giờ G

Trước giờ vốn ko có máu thi cử. Học ko tài lắm nhưng cũng ko tệ nhưng cứ đi thi là ko may mắn. Hy vọng kỳ thi này mình làm bài tốt và đạt được mục tiêu đề ra cho năm nay. Cố lên nhé Ú. Xin trời phật phù hộ cho con làm bài tốt. Huhu. Bữa giờ con siêng học lắm mà tuổi già trí nhớ kém :(
Relax giữa giờ m alo cho bạn. Nghe giọng bạn bệnh thương quá mà ko thăm hỏi gì đc. Cũng mong cho bạn mau hết bệnh và đừng lấy đi kí lô nào của bạn íh.
Cách lòng quá.
Cố thi tốt chứ ko đủ sức mà buồn lúc nhiều chuyện đâu ú!
Quyết thắng nào!
Heo ú

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Từ bi với mình

Ngày hôm nay học đc một điều, hãy từ bi với mình, bớt tham lại để tránh khổ đau.
Hôm nay mình sẽ ko viết ra những phiền muộn nữa. Ai cũng mong những điều tốt đẹp đến với những người mình yêu thương.
Và tình thương hãy để thuận theo lẽ tự nhiên của nó.
Ú

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Cảm giác những ngày này ai hiểu cùng ta. Nhưng những ngày sau còn lắm sóng gió. Liệu có ai chung đường. Dù thế nào vẫn phải đón nhận điều gì đến sẽ đến.
Nhìn mọi người yêu thương nhau rồi cưới nhau mình thèm lắm. Cũng chỉ mơ một hạnh phúc nhỏ thôi mà sao khó quá vậy. Mình có tuổi rồi ngại và ngán chuyện chia ly lắm! 
Cảm giác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Mạnh mẽ lên nhé Heo

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Sg nắng - Sg mưa

Câu nói trên đúng với ngày hôm nay.
Cảm giác ko phải là hạnh phúc, ko phải là vui sướng hân hoan vì điều gì, cũng ko phải bình yên. Mà chỉ là trạng thái ko phải suy nghĩ thêm gì cả sau bao ngày tự làm mệt mình.
Rồi ta sẽ lại sống những tháng ngày thong dong, ăn bánh, đọc sách, uống trà, đi chơi và yêu anh.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Hôm nay nhận ra rằng lúc rối bời, buồn bã tốt nhất là nên đi ngủ. Tránh nghĩ tiêu cực và hành động ấu trĩ. Chỉnh lại báo thức rồi tự chúc m ngủ ngon mai dậy sớm.
Giải quyết nhiệm vụ cao cả trước mắt đã.
Cố lên nhé!

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Mưa buồn

Trời mưa buồn quá.
Ko biết phải làm sao cho hết buồn.
Học bài tiếp vậy.
Trời có lúc ko thuận theo lòng người là đây mà.
Muốn nt nói với anh íh là trời mưa buồn quá. Mà thôi ko nhắn nữa. Sến sẫm càng thêm buồn.
Nói chung là đói nên buồn
5:43

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Lele đang buồn

Cảm thấy đắng lòng!
Khi buồn chỉ muốn chạy ù về nhà khóc một trận ngon lành để cho nhẹ lòng.
Động viên mình phải mạnh mẽ lên.
Cho dù mình có khóc ngập cái thành phố này thì người ta cũng ko thể yêu thương mình như mong đợi được. Mà tất nhiên mình làm j có khả năng làm ngập TP nên vế sau là điều ko thể xảy ra.
Mình ko muốn m lún sâu vào nỗi buồn do m tạo ra, ko muốn dựa dẫm vào ai nên ghi đôi dòng.
Lele thấy rồi đó...có những chuyện ko phải cố gắng là đc.
Sống tình cảm nên cứ khổ hoài trong chuyện tình cảm.
Thôi cố lên cô gái!
Đừng hy vọng gì nữa và thôi mong chờ.
Cũng đừng đánh mất giá trị bản thân.
Lele trong thung rac-10.06.15

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Lele muốn đi chơi

Ráng lên LL ơy!!! 2 tuần nữa là xong rồi. Cố gắng vượt qua nào!!!
Chăm chỉ lên chút coi. Huhu bùn ngủ quớ. Chợp mắt 20 phút. Hi vọng ko thành 2 tiếng.
Chết toy

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Tháng 6 kinh hoàng

Ở lại trễ mà vẫn ko thể làm hết việc. Nằm dài xuống bàn ngao ngán ko biết bao giờ mới xử lý hết cái đống việc dồn cục này. Trên đường về nhà chỉ muốn ngủ gật. Có khi người đi đường chắc cũng nghe tiếng thở dài chán chường của mình. Mệt mỏi.... Về đến nhà nằm bẹp dí. Đi tắm còn làm biếng huống chi là coi bài. Ôi trời, 18 ngày nữa thôi. Chết toy.


Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Nỗi buồn ngày thứ bảy


Hôm nay mình muốn ra ngoài lắm. Bao lâu rồi ko biết đến cuối tuần là gì. Thèm ngồi nghe những tình khúc lãng mạn ở quán cf nào đó. Thèm được yêu thương dã man. Ôi trái tim bé bỏng của tôi sao em dễ tổn thương quá. Cố lên, vài bữa nữa thôi ta sẽ tha hồ ngụp lặn trong nhưng câu chuyện cổ tích. Nơi ta thấy hạnh phúc với những yêu thương ảo trong truyện. Thèm đọc truyện quá mà phải ôm cuốn Tiền tệ và tín dụng. Cửa ải cuối rồi cố lên babi. Thời gian buồn rầu than vãn đã hết. Học bài thôi.
Mắc bệnh yêu bản thân nặng.
Mà hok ai yêu mình thì mình tự yêu mình.
Có gì sai.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

My wednesday

Vèo một cái hôm nay đã giữa tuần rồi. Ước gì tháng này nhiều hơn 31 ngày, ngày dài lê thê. Có quá nhiều việc cần đến thời gian.
Buổi sáng vội vã đến cơ quan. Chỉ kịp mua ly cf cho ngày làm việc tỉnh táo. Vẫn chưa tập lại thói quen mua đồ ăn sáng. Ước chi ngày nào cũng có ngừoi chở đi ăn sáng, cf rồi mới vào làm.
Công việc bù đầu đến cuối ngày rã rời. Cũng may là về nhà cơm canh có sẵn. Cô Tấm ú dịu hiền của đời em, e iu cô lắm.
Buổi tối chở em iu đi dạo bờ kè ngắm hoa đăng. Gió mát cao hứng phục vụ âm nhạc cho nhóc em mà nó toàn iu cầu nào là khuôn mặt đáng thương, giấc mơ ban ngày,....chịu.
Về ngủ thì mới mơ đc.
Già thật rồi B ơi

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

I wanna marry you



Anh sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt
Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt
Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây
Anh sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt
Anh sẽ yêu em hơn bản thân, anh hứa chắc
Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa
Giận cứ nói thẳng anh để em la cho đã
Mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh
Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh
Còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai Trấn Thành
Hại não sáng đêm chỉ để nụ cười em luôn gần anh

Marry me, just marry me

Lâu rồi mới nghe Karik, bài hát quá cool, làm mình cứ la la la là lá cả buổi. Đôi khi niềm vui đến thật đơn giản. Ko gì dễ bằng tự làm bản thân mình vui. Oh yeah.
Tiếp tục ngóng chờ người Anh trong bài hát xuất hiện và marry me, óh oh. Em đừng lo là lá la

Fuck Long Day

Vẫn biết uống PL là ko ngủ đc nhưng khó lòng cưỡng lại sự hấp dẫn của nó. Hôm nay đành thao thức vì anh chút vậy.
Bạn ấy của mình là kỉu người sương gió biên thuỳ. Mọi chuyện xảy ra với bạn dường như đc cho là vô thường, kể cả những nỗi đau thì phải. Câu cửa miệng của bạn là "có sao đâu". Chẳng bù cho mình, một xíu thôi cũng thấy đau đớn khủng khiếp.
Bạn ấy chắc hẳn là đẹp trai bẩm sinh. Vì mình được xem hình hồi bé của bạn rồi, dễ cưng gì đâu. Hoặc là do mình thik nên thấy gì cũng đẹp. Tuy nhiên đen thì ko thể nhìn ra hồng đc.
Nhìu khi mình nghĩ chắc kiếp trước bạn mắc nợ gì mình. Mình luôn cám ơn trời phật đã cho mình quen biết và thích bạn. Một người tốt quá đỗi mà ai cũng yêu quý. Đã có người nói rằng mình có phước lắm mới quen đc bạn. Hy vọng mình sẽ hạnh phúc với sự may mắn này.
Mong cho cuộc sống của tụi mình thật tốt đẹp.
Cám ơn bạn luôn bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ mình khi thật sự cần thiết. Cám ơn bạn lúc nào cũng muốn tốt cho mình theo cách của bạn.
Cuộc sống sẽ gặp rất nhìu khó khăn phía trước nhưng chúng ta là những người ko ngại khó mà ( mình là bạn của người ko ngại khó :-p ). Tiến lên Miền Nam.
Yêu thì ko hẳn nhưng thích bạn vô cùng.
Hl

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Tuổi Thanh Xuân

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cu-The-Ha-Anh-Tuan/ZW6DOI6A.html
Đắng lòng bà già bỏ học bài coi phim mà kết thúc zì kì qué. Cả bộ phim thích nhất bài hát này. Giọng HAT tình cảm gì đâu. Ngày xưa mình cũng thích cái kiểu yêu cuồng nhiệt đó. Chắc chỉ có tuổi thanh xuân người ta mới yêu được như thế nhỉ. Lúc đó mình nghĩ tình yêu là không ai muốn bỏ đi, là dù một người có ra đi thì vẫn có một người mãi đợi. Và rồi thực tế đã chứng minh ngoài đời khác xa phim ảnh. Dẫu sao khoảng thời gian đó mãi mãi không quay trở lại. Việc đã từng trải qua một tình yêu sống dở chết dở cũng là một kỷ niệm của tuổi trẻ.
Một chút hoài niệm khi xem xong tập cuối bộ phim hợp tác Việt-Hàn Tuổi Thanh Xuân.
Hôm nay có trào lưu Em Yêu Anh.
Mình không phải thuộc tuýp biết hưởng ứng trào lưu, với lại cũng ko biết nói với ai cả.
Học bài tiếp rồi đi ngủ
Tình yêu làm cho ng ta hao tốn nước mắt quá! Mi mi meo meo hu hu.
Hi vọng là có ng nhắn tinh anh yêu em và chúc ngủ ngon mỗi tối trong nay mai....

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

HẠNH PHÚC

Có đôi khi hạnh phúc lại đến từ những điều thật giản đơn
Như mỗi lúc ta buồn sẽ có một ai đó đến bên và ôm thật chặt
Hạnh phúc, đâu nhất thiết lộng lẫy, huy hoàng như câu chuyện cổ tích có thật
Mà chỉ cần một vòng tay, một ánh mắt… của duy nhất một người.
Hạnh phúc không là điều buộc chúng ta tìm kiếm bằng cả cuộc đời
Hạnh phúc là khi ta biết trân trọng và yêu thương những người từng gặp
Là khi biết thứ tha một ai đó đã vô tình hay cố ý làm tim ta đau thắt
Là khi ta hiểu sống không chỉ để nhận về,
mà còn phải học cách trao đi.
Hạnh phúc là khi giữa muôn vàn chốn để đến và đi
Ta nhận ra mình luôn còn một nơi để quay về và ở lại
Là gia đình – nơi ta có thể náu nương suốt quãng đời dài phía trước
Là mẹ, là cha, là tổ ấm
Là dẫu ta có trăm vạn lỗi lầm
chỉ cần trở về thì sẽ được thứ tha.
Hạnh phúc đâu nhất thiết là sống một cuộc đời hào nhoáng, xa hoa
Hạnh phúc là khi ta được trưởng thành và già đi
bên cạnh những người yêu thương nhất.
Vân Jenny

Hôm bữa mình hỏi bạn hạnh phúc của bạn là gì, bạn nghĩ một hồi rồi hỏi lại mình. Mình thấy hạnh phúc của bạn sao mà khác hạnh phúc của mình quá nên mình im im một hồi lâu. Hôm nay mình đọc được mấy câu thơ này thấy sao mà đúng ý mình quá. Hạnh phúc là khi ta được trưởng thành và già đi bên cạnh những người thương yêu nhất. Hạnh phúc khi được bênh cạnh nhau lâu nhất có thể. Vậy mà bạn đang phí hoài từng ngày. Vẫn biết là có nhiều chuyện muốn vội cũng ko được, nhưng cái gì chưa tỏ thì nó cứ vậy.
Lâu rồi toàn bloging bằng iP, hôm nay mới có lại laptop mà nhả chữ. Cũng ko có ý muốn biến cái bờ lốc của mình thành cái lò than đâu. Nên sống chủ động và suy nghĩ tích cực, hàng ngày mình vẫn nhắc mình như thế. Cho nên bản thân mình phải biết lo cho mình trước, đừng chờ đợi người khác. Vốn dĩ chuyện yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho ai đó đều xuất phát từ 2 chữ tự nguyện. Làm sao mà ép được.
Trưa nắng nôi chạy lang thang ngoài đường vì vẫn còn mãi nghĩ chuyện đâu đâu. Sáng đi học thì chạy nhầm đường lên NH. Cái thói suy nghĩ khi chạy xe thiệt là tai hại. Mà đúng là trong cái buồn có cái vui. Vui vì làm bài cực tốt, cuối kỳ sẽ có nhìu hi vọng. Vui vì về đến nhà mệt nhoài cô hàng xóm cho tô bún và chén chè bà ba ngọt ngào tình xóm giềng. Hì hì, thỉnh thoảng vẫn nói xấu cổ với bạn bè, thiệt là ngại hết sức.
Buổi chiều lang thang ở Bưu Điện chỉ nhóc P chụp hình. Nói là chỉ chứ mình cũng chẳng bít chi nhìu. Gọi là chia sẻ kinh nghiệm thì đúng hơn. Nằm nhà mệt mỏi uể oải chứ vác máy lên là lại quên hết tất cả. Hai chị em đi dạo mấy quầy bán đồ lưu niệm, lựa postcard, gửi thư. Cảm giác gửi thư tay nhiều cảm xúc hơn gửi mail nhiều. Gửi mail đôi khi bận bịu người ta cũng chẳng đọc (có khi phải báo là ê có mail kìa, đọc hộ cái nó mới bít ấy chứ). Chưa kể về từ ngữ gửi mail có thể viết rồi xóa. Gửi thư tay nghĩ 1 hồi rồi chỉ cắm bút xuống mà viết thôi, đã vậy thấy nét chữ sẽ còn thể hiện nhiều điều khác nữa. Nói vòng vòng là lần thứ 2 gửi postcard cho bạn. Lúc vui lúc buồn trước kia bạn đều tình nguyện lắng nghe. Giờ thì khó bạn nhỉ. Nhưng mà cũng nên như vậy. Mình chỉ là muốn nói cho bạn bít Bưu điện đã bớt khè rùi.
Ngủ thôi ... nhìu chiện quá ... sáng mai đi bơi ~ ~ ~ ~
Mong chờ chuyến Lý Sơn.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Bạn thân


Lúc này đây buồn chảy nước mắt người bạn thân ở nơi mô ... 
Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhìu hơn người đó khổ phải hok dzị bạn?
Ngủ thôi.
Ít nghĩ lại nào.
Cố lên.
Khi nào ko cố đc nữa thì thôi.
Cảm thấy tương lai thật mơ hồ

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Sài Gòn sang chảnh

Một cái nhìn rất khác về Sài Gòn. Rồi sẽ rất khác,...hiện đại và phát triển. Càng lớn cuộc sống có nhiều điều đáng lo. Muốn một chốn về thanh thơi cơm nước bên gia đình nhưng có vẻ sẽ khó khăn và nhiều thử thách lắm đây. Muốn quây quần bên những người thương yêu. Thích thôi chua đủ.... Tiếp tục nằm mơ vậy.
Thứ sáu vui vẻ
Hồng lLe
Để lại kiểu tóc đơn giản cho đời nó thanh thản!