Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Trung Thu 2012


Quá khứ vẫn chưa một ngày phôi pha
Cũng đã cố quên đi từ lâu
Mà sao em không nguôi được đi nỗi sầu
Trái tim còn nguyên những vết thương thật sâu

Đã không còn ai tay nắm tay chiều nay
Một mùa trung thu nữa lại đến. Ước mơ được ngồi ngắm trăng cùng người thương hoài hiên vẫn còn xa vời lắm. Mà có khi trước mặt cũng chẳng dám nghĩ đến. Nhiều khi tự hỏi có nên yêu ai đó tiếp ko hay là thôi. Mà thôi sao đặng :) haha. Cuộc sống độc thân có cái hay cái dỡ, dỡ cái là hay bị tự kỷ. Dzui cái là bệnh ko thể tả, nhảm ko kể siết. Càng nghĩ càng thấm tại sao nhiều người sau những cuộc đỗ vỡ ng ta lại ngại yêu, dù có nhiều người tốt xung quanh mình.
Đấy, mình lại linh tinh đêm khuya. Này thì rao luôn , đang cần tìm mảnh ghép còn lại. 
Ko nghe những bài hát tâm trạng, đọc những cuốn sách buồn, ko nghĩ, ko nhớ, ko khóc ... nhưng nếu khó quá thì bỏ đi nhé.

Ngồi xem sóng xô nhau vào bờ cát
Mai có chuyến đi Trung Thu Đất Mũi, quậy banh Cà Mau mới đc. Mọi ng ăn trung thu vui nhé. Ai đó nhớ mình ráng chịu nhé :))

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Hoa păng xê



Sau này sẽ cùng nhau trồng thật nhiều hoa
Cùng nhau ngắm hoa nở mỗi sáng
Cùng nhau tưới cây


Món mới, xôi kem

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Yêu em nhé!?





Anh ơi!
Ngày hôm qua em đánh rơi một giọt nắng tàn vào trời xanh rộng lớn. Anh ơi! Ngày hôm qua em đánh rơi một giọt mồ hôi vào cánh đồng bất tận. Anh ơi! Ngày hôm qua em đánh rơi một giọt mưa ngâu vào áo ai ướt sũng. Anh ơi! Ngày hôm qua em đánh rơi một tiếng cười giòn tan vào nắng trưa oi ả. Anh ơi! Ngày hôm qua em đánh rơi ...một giọt nước mắt vào giữa biển khơi.

Nhưng... Anh ơi! Hôm qua người ta tìm cho em bóng râm che lấp cả cái nắng chói chang mệt mỏi. Anh ơi! Hôm qua người ta tìm cho em áng mây xua đi cái vất vả mỏi mòn. Anh ơi! Hôm qua người ta tìm cho em tấm lưng – chắn mưa sa và gió đêm. Anh ơi! Hôm qua người ta tìm cho em vòng tay – đầy nụ cười nhưng không nước mắt. …...........

Yêu em nhé!... Yêu em nhé! Vì tim anh đang đập nhanh đấy. Có phải do em đang tựa vào để lắng nghe nhịp đập của nó không? Bàn tay anh mồ hôi ướt đẫm, nhoẻn miệng cười mà sao ngượng ngạo thế kia. Ánh mắt anh nhìn em như có điều gì muốn nói, rồi vội vã quay đi khi bắt gặp mắt em đang nhìn. Em nghe cả tiếng bình bịch của con tim anh đấy! Lạ nhỉ...!

Yêu em nhé! Vì mắt em hay ướt. Chỉ có anh mới dọa nổi dòng nước mắt thôi không rơi. Ừ! Thì em hay khóc...Khóc trong nhớ nhung, khóc trong giận hờn và khóc trong niềm hạnh phúc. Cái vai áo ướt mềm mỗi lúc nước mắt em rơi. Đừng khóc nữa anh nhỉ? Anh chẳng bao giờ mong em khóc. Nếu có...thì anh cũng mong là người duy nhất nếm vị mặn đắng của nó thôi.

Yêu em nhé! Vì câu chuyện cổ tích anh viết cho em vẫn chưa dừng lại. Trong thế giới mênh mông em tìm lại được chính mình trong từng câu chuyện ngụ ngôn anh kể. Anh muốn cho mọi người thấy rằng – fairy tale – không chỉ có trong thế giới thần tiên, nó còn hiện hữu đây trong hai trái tim của hai người yêu nhau. Điều kỳ diệu của tâm hồn và duyên phận đã mang tình yêu lại gần nhau...hòa quyện...

Yêu em nhé! Vì em muốn có một ngôi nhà hạnh phúc, xung quanh những ánh nến vàng ấm áp là cả yêu thương gửi gắm trong từng hơi thở. Em mơ một mái ấm, nơi có nụ cười trẻ thơ, có tình yêu anh nồng cháy. Mơ về những phút lặng khi nhìn anh đang say ngủ, những phút lặng khi âm nhạc tràn ngập căn phòng mà ta thì chỉ nhìn nhau...chỉ nhìn vào mắt nhau...thế thôi. Bên anh - em bình yên đến lạ! Bình yên về khi em trong tay anh.

Yêu em nhé! Vì lỡ mai không còn em nữa, sẽ chẳng còn ai giận hờn anh vu vơ, sẽ chẳng còn ai nắm chặt bàn tay anh trong màn đêm sợ hãi. Và sẽ chẳng còn ai tựa bên bờ vai anh thổn thức mỗi khi cuộc sống quá chông chênh.

Nhé – yêu em nhé!
Vì không ai biết được ngày mai và hôm nay là tất cả những gì em có.
Quá khứ – tương lai – còn đó – mất đó
Chỉ có hiện tại là rất thật.
Cứ luôn tin rằng mình còn có ngày mai để bù đắp những tháng ngày trước đó.
Ta cứ thỏa thích để từng cơ hội qua đi vì nghĩ rằng còn có cơ hội bù đắp những lỗi lầm hôm qua.
Nhưng sẽ như thế nào...nếu chẳng có ngày mai???
Hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng để ta yêu nhau đấy

Quick & Snow Show

Mình rất thích bản nhạc này, bài viết này cũng làm mình xúc động nữa. Mình luôn tin vào những tình yêu đẹp ko fải chỉ có màn ảnh. Mình vẫn chờ, một ngày nào đó, trái tim lại mỉm cười. Mình nhớ! Mình lại khóc, vì một chút tủi thân & một chút cô đơn.
Ai bảo người dễ buồn lại còn nghe nhạc buồn làm gì.



Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Ngốc


Đến bao giờ em biết rằng mình... dù có cố quên hết
Nhưng sao bóng hình anh vẫn ở lại
Và đến phút cuối đó em như người ngốc nghếch thôi


Sẽ quên một người mãi mãi ^^ àh ko, 2 người chứ ^^

Mình thích nhìn SG từ những chiếc cầu, con đường cong cong với những hàng đèn vàng lấp lánh, mình thích được đi dạo tà tà Đại lộ Đông Tây, nhưng chẳng dám đi 1 mình vì đường vắng và sợ cướp. Thích đi dạo những lúc mưa nữa, hơi ướt át và zơ zơ vì dễ bị bắn nước, nhưng cảm giác mọi thứ được gột rửa, mưa càng to, lòng ta càng hã :) cuốn trôi mọi nỗi buồn xuống mấy cái cống thoát nước, hihi.
Mai là cuối tuần, mình sẽ đi cafe, đọc sách, đi chụp ảnh, đi bakery shop ^^ đi ăn món mà mình iu thik, Khi mệt mà đc ăn món Hàn là tự dưng mình khoẻ lại, ực ực, thèm mùi kim chi, ^^
Mùa đông đến rùi, năm nay mình sẽ ko cô đơn chứ, thấy có gì đó ấm áp trong lòng, cảm nhận từ từ nhé.

Sống tốt Ú nhé, ko phụ lòng những ai yêu quý mình.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

L♥ve is always beautiful!

Vũng tàu ngày cuối năm
Những ngày tất bật.
Công việc cơ quan, công việc xã hội làm mình gần như là ko còn dành thời gian cho những ưu tư phiền muộn nữa. Nói ko nghĩ đến thì cũng ko đúng, lâu lâu mình lại nhớ, lại suy tư, thao thức, trằn trọc, day dứt, rồi lại xót xa. Mọi thứ sẽ ổn nếu mình biết cân bằng cuộc sống, giữa vui và buồn. Mai là ngày mình mong đợi nhất trong tuần, relax, hẹn hò, đàn đúm, đú đởn. Ko có ng yêu mình tụ họp với tụi bạn nhiều hơn. Đôi khi thấy những cặp ôm nhau trên phố cũng thấy nao lòng, lâu rồi nhỉ, nhớ những cái ôm thật chặt, những nụ cười, những gì tốt đẹp đã trao nhau ngày nào. Điều làm mình buồn là khi chia tay mình và anh cũng gần như mất liên lạc luôn. Đến cả tình bạn hình như cũng xa vời. 

Dẫu sao thì cũng đã qua. Mọi thứ sẽ nhạt phai theo năm tháng.
Mình cứ thế này mình khổ chứ ko fải ai khác.
Thay đổi từ ngày hôm nay thôi

Cuối tuần vui vẻ nhé người thân (s)

bonus hình xinh tươi lung linh của em
ko kính
 
có kính

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Lặng lẽ


Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead,

Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead.


Một ngày đầu tuần rất mệt, sức khoẻ có vẻ ko ổn lắm. Muốn đc nằm ở nhà nghỉ, ngủ cho đã. Xe hư mà cũng chưa đi sửa đc nữa. Cần một người chia sẽ. Khó kiếm thật!

Lặng lẽ nơi này

Tình yêu vô tội
Để lại cho ai
Buồn như giọt máu
Lặng lẽ nơi này

Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về với tôi.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Ký ức ngọt ngào



Cố nhắm mắt để ngủ say nhưng sao em vẫn không thể quên được
Giấc mơ còn hoài trong em mới đây giờ đã xa rồi
Có những lúc em thầm nghĩ điều gì làm chúng ta phải xa nhau
Vì em hay chính anh đổi thay người ơi
Vội quên bao lời yêu ta trao hôm nào

Về trong đêm lạnh giá chỉ còn một mình
Lặng bước trên những yêu thương đã xa mất rồi
Tìm nơi đâu hạnh phúc ngọt ngào ngày nào
Tìm nơi đâu để vơi đi bao khát khao
Làm sao quên được những nụ cười nhẹ nhàng
Đã khiến con tim em vui trong bao ngỡ ngàng
Làm sao quên ngày đó một thời nồng nàn
Mà giờ đây chỉ thấy bao nhiêu trái ngang
Yêu thương kia giờ vỡ tan

 
Đôi khi, con người ta lại thích một mối quan hệ vừa phải, không cần quá nồng nhiệt, không cần quá đam mê, cứ mập mờ giữa yêu và thích, cứ nhẹ nhàng giữa bồ và bạn...

Yêu ít thôi, nhưng miễn là dài lâu.
Hứa ít thôi, nhưng miễn là làm được...

Bởi ta đã quá mệt mỏi cho những dối lừa
Từ Hội Những Người Nhóm Máu B



Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Mơ một ngày bình yên


Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi,
             chút ánh nắng giữa ngày qua rồi.
Sẽ mãi đi tìm trong mơ, 

             anh giờ đây thật xa vời quá

đỉnh cao của sự trầm cảm là đây ư, lảm nhảm cả ngày lẫn đêm, lầm lủi cho qua ngày. Tối wa đã khóc, khóc vì đã kìm nén nỗi đau bấy lâu trong lòng, vớ đại một ai đó mà tâm sự rằng mình đang buồn khủng khiếp. Những lời động viên an ủi mình cần lắm. ừ thì quá khứnên chỉ đề nhớ và mỉm cười, ko để nó làm mình buồn mãi nữa ... cố gắng lên nào. Buông xuống và tiếp tục cuộc sống tươi đẹp đang chờ ta phía trước. ủ rủ hok fải là "xì tai" của ú mình.
Biết đc rằng anh cũng đã có niềm vui cho riêng mình, ừ thì mình ko fải lo cho anh nữa. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến, ... :) vậy đi cho nhẹ lòng.
Rong chơi hết tuần này vậy, ... viện cớ nữa í ... 
Chậm mà chắc, từ từ rồi mọi thứ sẽ đến, trước sau gì cũng sẽ có đôi, khéo lo ^^

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Nhớ

 
A đang nơi xa xôi e ngây thơ nên yêu anh quá đắm say

Thôi đếm là đã qua bao ngày rồi, chỉ biết là đã qua lâu rồi, thật lâu rồi. Một mình ôm nỗi nhớ, nỗi buồn. Nhiều lần muốn viết mail cho anh nói rằng em nhớ anh da diết, muốn anh đột ngột xuất hiện ôm em. Anh lạnh lùng là thế. Thôi e sẽ cố gắng quên. Vì tình yêu đã ko còn tồn tại.

Rồi một ngày nào đó, tất cả sẽ ổn thôi.
Cố gắng lên Ú nhé.
Sớm tìm được tình yêu đích thực nhé.
Cứ cố tỏ ra là mình ổn, mình ko sao, mình ko sao hết, mình chịu được mà, để rồi vỡ oà, khóc nức nở.
Thật là xấu xa mà.
Xem tình cảm của mình là gì chứ,
để có thể dễ dàng buông là buông.
Đồ xấu xa
Đồ xấu xa.

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Don't leave me


Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.
Yêu anh hết thân này.
Yêu anh chẳng tiếc gì.
...

Một kỳ lễ ngắn ngủi trôi qua, hôm nay phải quay trở lại với công việc, hồ sơ chồng chất, đã vậy còn gởi lộn HS cho chi nhánh khác làm khách hàng nổi giận la hét om sòm dưới quầy giao dịch, Hjc, cũng may cuối cùng cũng tìm đc HSơ, sợ nhất mỗi lần mình làm thất lạc HS, ^^ :(

Mình đc ăn chơi hết tuần này, sang tuần là bắt đầu vô học kỳ cuối ở Ngân Hàng && cày trả nợ 2 môn quỷ sứ nữa chứ. Mong cho mau mau ra trường để ta còn học cao học rồi lấy chồng nữa chứ, chết già mất. Cũng may là đi làm, đi học chứ ko buồn thúi ruột.

Chiều nay tan sở đi ăn với bé đồng nghiệp, 2 chị em đi ăn bánh đúc và yaout Đà Lạt, giờ thì khỏi ăn tối lun, nghe nhạc, lướt web cho đã lỗ tai và con mắt, rùi mình đi dọn dẹp nhà cửa và chà toilet cho đỡ buồn. Chỉ cần nghĩ đến 1 ng mình có thể bật khóc ngon lành. Mình càng thế này mình càng ghét người đó. Mình cứ tự nhủ bỏ cục ấm ức này xuống, quên hết như chưa từng có gì, mình sẽ ko fải khổ như thế này.

...

Khùng thật.
Nằm ngủ,
mơ đẹp
cười một mình
tất cả chỉ là giấc mơ.

Người Bảo Lộc