Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Đã thôi chờ mong ...


Lại một cái note dành cho cuối tuần thân yêu & đáng yêu. Thời gian vào cuối tuần trôi thật nhanh. Mình chỉ kịp đọc một vài mẫu truyện ngắn của Dương Thuỵ, tác giả của nhìu truyện ngắn - dài mình cực kỳ iu thik. Mình đi nghe Rock cùng tên bạn thân lúc nẫu ruột, mình nhìn người ta lắc lư điên cuồng, mình thương cho cái cổ họ, không khí cực kỳ trẻ trung và sôi động. Buổi ra quân chiến dịch Giờ trái đất 2012 cũng có không khí tương tự như thế. Yêu lắm tuổi trẻ ạh, những phút giây này sẽ trôi qua nhanh cực kỳ, và vô cùng đáng tiếc nếu chúng ta ko biết tận dụng và trân trọng nó. Quả thật khi người ta bận rộn, những buồn phiền kia đúng là xa xỉ vô cùng. Qua một thời gian dài, ta nhận ra là ta đã ngộ nhân, ta thấy ta thế này thì cứ thế này, chẳng việc gì fải thế khác cả. Nói chung là ta yêu cái hiện tại của mình. 25 tuổi, nếm 1 chút cay đắng tình đời, chẳng cần ai hiểu, chỉ mình ta hiểu nó đau đớn đến mức nào, và ta biết sau này ta fải sống thế nào cho tốt, vậy là ổn.

Một tuần mới nữa đến, 4 tuần nữa sẽ nhanh chóng trôi qua, ta đếm từng ngày một vậy. Mọi thứ đã thay đổi, khác xưa Ú nhỉ. Dẫu sao cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Sự quan tâm chẳng bao giờ là thừa cả.
làm cái app vớ va vớ vẫn này để đi ngủ cho ngon, ấy thế mà lại hài v~
Heo ú

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Một chút thời gian cho ngày cuối tuần


Mình tính ngủ rồi nhưng lại muốn thao thức một chút, một chút cho những tâm sự đầu năm rồi đi ngủ,...
Cuối cùng thì công việc mình mong và chờ đợi bấy lâu đã đến và 1 buổi trưa bất ngờ khi mình còn đang ngái ngủ, lúc đó chẳng biết là thật hay mơ mặc dù đt đang cầm trên tay nghe chưa dứt lời. Mình vui khôn siết, và có 1 người còn vui và thoả lòng hơn mình. Mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt và tích cực học hỏi để hiểu biết nhiều hơn vì mình biết mình đã bị mọi ng bỏ xa 1 khoảng thời gian (2years)

Tối nay mình bị gì ấy mà lôi nguyên album Happy Valentine ra nghe ngấu nghiến [cái này gọi là hội chứng Tiền Va Lung Tung đây]. Mình nhớ có năm nào ấy mình và mấy bé bên Arena làm Chocolate rùi tặng mọi người, thật là vui. Cứ mỗi lần nhớ lại, nghĩ lại, cả 1 quãng thời gian đẹp đẽ, khi lớn rồi người ta lại thích bé lại, Hay nhỉ !!!

Giờ thì mình dừng lại ở ca khúc Every Day I Love You ... nhiều cái đáng để nghĩ tới (love)
Một tình yêu  nhẹ nhàng, có ko nhỉ?

Lâu rồi mới khóc nhè, chỉ là cảm thấy cô đơn một chút, lâu lâu bệnh cũ tái phát thì fải. Mai là Chủ Nhật, mình nhớ cafe sữa, nhớ nhà sách [chú thik: nhớ = thèm ]

Nice Sunday nhé Ú ... & ai đọc blog cùi của Ú nữa
Heo Ú [dễ thương, sink đệp]

ps: cái cảm giác dấu đi một phần cảm xúc thiệt là ko dễ chịu chút nào, hay là sống ngay thẳng như xưa nhỉ?