Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Mẹ ơi con mệt :((

Mẹ ơi con mệt mỏi quá, lúc nào con cũng muốn oà khóc ... muốn ngã quỵ ... Con buồn khủng khiếp, những nỗi buồn chồng chất chẳng ai hiểu, và chẳng ai muốn chia sẽ cùng con. Con biết mỗi lần con bệnh là tinh thần con rất tệ, nhưng chẳng khác được. Con chỉ biết khóc, khóc, oan uổng, ấm thức, thua thiệt :(. 

 

Khi người ta không còn yêu nhau nữa

Cứ tự nhủ mình phải cứng cáp lên

" Người đổi thay đâu phải người có tội

Can cớ gì mà nghĩ nhớ hay quên?"

 

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Nghẹn

Hôm nay là 1 ngày tức đến phát nghẹn, tức đến phát khóc. Đời ăn hiếp mình quá đáng mà. Bưng tô cơm khô khốc ráng ăn để uống thuốc mà mình khóc mém có canh ăn luôn. Khóc đến lúc vết thương lại chảy máu mình mới chịu im. Rồi lại cố gắng trấn an mình. Cái gì cũng vậy, phải có nghị lực thì mới vượt qua được. Nếu buồn thì hãy cứ khóc, khóc rồi sẽ vơi buồn. Nhưng tuyệt đối ko được làm tổn thương đến những người vô tội.
Một lúc nào đó ... ta lại bình yên ... ngồi tựa và người sẽ cùng ta đi hết cuộc đời này. Sẽ hiểu và chia sẽ cùng ta mọi thứ. Ta tin là ta sẽ tìm được người như thế, đơn giản vì ta xứng đáng được hạnh phúc.

Đừng buồn nữa Ú nhé. Nỗi buồn ko thật sự đáng sợ, mà thói quen buồn mới thật sự đáng sợ. Hãy tránh xa nó.
Trong lúc mệt mỏi, thở hổn hển, ngáp ngáp như một con cá sắp chết, tay lại nhấn loạng choạng số đt nào đó, trước khi thì mình đã gọi và khóc ầm lên, cái kiểu bắt ép ng khác làm thùng rác cho mình. Giờ ta lại thôi. Lăn wa lăn lại khoảng 3 tiếng sau ta thiếp đi trong mệt lã. Ko mộng mị. Phải cứng rắn lên nhé. Và đừng ghét bỏ ai cả ^^ ù ú

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Nhớ người

 
Hạnh phúc ấy gửi lại quá khứ
Chia đôi vạt mưa,chia lối bước,chia nhớ thương.

Ôi bệnh, một thân một mình nằm rên rỉ ... có ai bệnh dùm tui ko, tui thật sự chịu hết nổi rồi, cái cảm giác ko thể chịu thêm một giây một phút nào ... ghét bệnh kinh khủng. Ơ hay ai mà chẳng ghét bệnh nhỉ, thế nên sẽ chẳng ai muốn chịu bệnh thay mình ... fải tự mình lết qua những ngày tăm tối này thôi. Lồm cồm bò dậy nấu ăn qua loa rồi uống thuốc, nằm nghỉ một chút mới tỉnh táo lại. Đầu óc vẫn quay cuồng. Có lẽ giờ nên ít suy nghĩ lại. Ít buồn lại. Cuộc sống luôn tồn tại bất công & phủ phàng. Mình ko phủ phàng với ng ta thì ng ta cũng phủ phàng với mình. Buồn vì phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau một mình mà hok ai biết hok ai hay, ừ thì để đây hứng chịu hết cho mọi người được hạnh phúc. Vĩ đại thật.

Đã bấm đc 7 số ... rồi khựng lại, tự nhủ mình chỉ đang cần người an ủi vỗ về cơn bệnh, và ko nên ko nên. Lại nằm rên rỉ tiếp. Tội nghiệp cái ng bị mình lôi tên ra rên rỉ, hìhì, thế mà đỡ mệt.

Giờ ngủ nhé Ú,
Chuyện tình cảm lúc nào cũng như nồi canh hẹ ... Rối.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Hoa tai

Hôm nay cuối tuần, lại rãnh rỗi viết note, cho bản thân, và cho vài độc giả quen thuộc [thật ra là chả biết có ma nào nó thèm đọc ko]

Dạo nì đang nhai ngấu nghiến một cuốn sách dày cui, nằm ngửa đọc sẵn luyện cơ tay luôn ... nặng vãi [cảm giác dùng thử từ vãi của các bố thật là ... vãi chưỡng :))] Sáng ra mới sáu giờ sáng đã tỉnh giấc, bộ tính đi ngắm bồ câu hay sao í, tối wa luyện chân kinh cũng tới sớm sớm, xuỳ thì chắc là do thói quen, do bệnh, do đói ... do một số lý do chủ quan nào đấy mà khổ chủ ko thèm ngủ nữa nên bật dậy ... chong đèn ... đọc sách tiếp,... khiếp. cứ làm như là con mọt sách. Đọc cái thể loại chả fải mệt não suy nghĩ, cứ cười bô bô xé tan cái sự im lặng wái gở này. Ồ hay thật đấy, mình chọn sách ứ có fí $ mà. Đọc đến cái đoạn fải uống cà fê nói chuyện đời thì mới thấm ... thế là a lê hấp ... chọt chọt sms cho Tép iu cafe. Ồze my Sun.

Lết lết ra khỏi giường, thấy một bên hoa tai bị rớt, tự nhiên nhìn thấy lạ lạ, hay hay ... nghĩ vớ vẫn linh tinh ... cho một ngày chuẩn bị linh tinh vớ vẫn.

Cuối tuần làm đc thật nhìu việc. Đi khám bệnh, làm PP, đi TM, CF, ^^ thôi đọc sách tiếp. Hứng lại lên gõ lóc cóc.

Ù u
Hợi bị cụt

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Làm lại từ đầu


Hi
Tâm trạng đang rất thoải mái
Sau khi đọc Blog của một số Mister ^^
Thấy mình là bé Ú dễ thương, cũng dành đc khá nhìu tình cảm của các quý ông bạn đó nhỉ.
Và thấy mình thật là tàn nhẫn và tệ.
Nhận ra mình có quá nhiều sai lầm, nhất là trong chuyện tình cảm.
Giờ mình sẽ ko vậy nữa.
Ko vội vàng, hấp tấp ... sẽ đến với một người khi thật sự không có sóng trong lòng nữa. Lúc đó sẽ toàn tâm iu người đó & cưới luôn, hêhê, vẽ ra hay wá ... nên sẽ ngồi mơ mộng chờ hoàng tử xuất hiện vậy.
Từ giờ mình lại là mình, 1 cô bé ngoan, hiền ... có trái tim nhân hậu, hehe.
Chèn hình cô tiên ú vô cho bài viết thêm sinh động




Mình nhớ em của mình lắm,
về nghĩ lễ ở nhà được mấy ngày fải xuống lại SG, nó ở nhà nhớ mình, fải ôm gối của mình mà ngủ, nó nói gối có mùi của 2 Lê, ôm cho đỡ nhớ, ôi em bé 9 tuổi của tui, thương sao mà thương. 2 mong em mau lớn và ngoan ngoãn, là một người tốt. Cám ơn vì có em. :) nhớ em mà 2 khóc nhè rùi nè. để 2 kiếm hình xìte của 2 chị em up lên cái nhé.
Ngủ thôi, mai đi làm, đi dạy && và đi cổ vũ giải đá banh hội tin học, mới đó mà đã một năm. Những kỷ niệm về IMT luôn thật sự rất đẹp, và khắc sâu trong lòng mình, tình đồng nghiệp, anh em, bạn bè, tình yêu nữa. Đúng là mới ra trường đi làm.

 ps: Em thấy ổn ... và có lẽ sẽ ổn.