Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

1am

Đôi lúc muốn thốt lên rằng tôi yêu người quá đỗi. Những lúc bên cạnh ông tui cảm thấy thật bình yên.
Ngủ ngon ông cụ!

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

B àh

Mong rằng tình cảm B dành cho mình không phải là thứ tình cảm trỗi dậy nhất thời ^^

Càng lớn yêu đương càng đằm thắm hơn, ko có giỗi lên cái là hùng hục như lúc trẻ trâu. Công nhận thời gian làm mình thay đổi nhìu thứ. Biết tự lo lắng cho bản thân hơn, nhất là lúc bệnh tật. Dù có thấy đôi chút tội nghiệp, đôi chút tủi thân nhưng tự động viên là do mệt mỏi nên mới vậy. 

Cảm nhận tình cảm mà người ta dành cho mình ko phải là sâu nặng nhưng cũng chẳng hời hợt chút nào, nhưng mà biểu hiện thì sao mà nó chán quá! Mà mình nửa tiếng than vãn cũng ko dám. Biết là cuối tuần người ta bận rộn với công việc ko thể hẹn hò iu đương gì với mình. Mình cũng chẳng có đòi hỏi gì, nhưng nếu hẹn 1 câu hôm nào xong việc thì ... có phải vui vẻ lòng nhau ko. Đằng này là im lặng mà mình thông minh nên tự hiểu ^^ mình đã thông cảm nhưng vẫn nhìu chuyện.

Cảm giác như trước đây là bạn bè mình rất thích gây phiền phức cho người này nhưng từ khi yêu nhau thì mình lại ngại làm phiền người ta. Trời ơi nhìu khi khó chịu mà ko bít là khó chịu cái gì, thà cứ chửi nhau kỉu chó với mèo như ngày xưa chả vui. Mình cũng chẳng bao giờ phải bận tâm về chuyện B có dành tình cảm cho mình hay ko. Giờ thì cứ hy vọng, trông mong đủ thứ. Mình cũng ko fai là đứa thik nghe ba lời hứa hẹn gì nhưng sao mà thấy mqh này nó mờ ảo thế nào. Quan tâm tui tí đi, yêu tui tí đi. Sao mà lạnh như băng zị ... huhu.

Cảm giác cô đơn lạc lõng cuối tuần khi người iu bận code bỏ bê bạn gái là đây.
Than vãn tí ngủ cho ngon chứ chả có ý trách móc gì, vì biết trách móc chỉ thiệt thân. 
B tập cho mình thói quen ko nên trông mong điều gì cả! 
Nói chung là vì mình iu bạn nên mình tự nguyện chờ đợi. Ko cần hứa hẹn gì với mình cả, Ko đc thì vài năm sau mình kiếm kèo khác zị.

Xụ mặt đi ngủ
Heo

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Hoa Nào Không Phai

Cho đến nay anh thuyền đã sang bờ
Team leo Fan hội tụ
giấy chứng nhận nè
Cuối tuần vui và ý nghĩa khi tham gia hoạt động vì cộng đồng cùng bạn bè. Chỉ muốn tuổi trẻ này kéo giãn đc dài hơn thôi. Mình vẫn còn máu me lắm, chưa muốn về vườn làm bà cô già đâu. Cái chân muốn chạy nhảy tùm lum. Mình muốn đi khắp nơi. Sao giờ, ... ờ thì tiết kiệm có $ rùi đi thôi.
Tối về nghe 1 mớ nhạc buồn, ghét quá tắt hết luôn. Cái tật cứ hay buồn linh tinh. Mà dạo này là mình suy nghĩ đơn giản lại bớt rùi đó. Đỡ khổ.
Thôi tám tí rùi đi ngủ. Mai dzô tuần rùi, chai zô
Ko biết khi nào thì mới iu đương một cách đàng wa`ng đc nhỉ. Muốn làm mẹ vui và khỏi lo lắng cho mình nữa quá. Mà ai hỉu cho đâu. :(

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Cam tâm không đành


"Nếu như có một ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kĩ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ hy vọng chủ nhân cái tên ấy sống hạnh phúc hay sẽ cầu mong anh ấy bất hạnh? Nếu là tôi, tôi rất muốn anh không vui vẻ bằng mình. Anh rời khỏi tôi sẽ bất hạnh, còn tôi rời khỏi anh sẽ hạnh phúc, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là để tự lừa mình dối người."

Hôm nay anh chợt về trong nỗi nhớ. Bản thân cho phép mình được buồn, được ích kỷ, được hờn giận, được nhớ nhung chuyện cũ, ba láp. Tuyệt nhiên ko bao giờ có sự níu kéo. Nghĩ cũng hay ha. Thấy người ta hạnh phúc thì GATO tí thôi. Khi yêu anh là 20 tuổi, giờ ngồi thút thít ở cái ngưỡng gần 30, cuộc đời quá nhiều thay đổi. Viết ra một chút rùi đi pha 1 tách trà nóng tự an ủi bản thân vậy.
Chúng ta quên nhau nhanh quá. Em cam tâm không đành. Em sẽ chẳng thể nào quên được trong đời đã có một người làm mình nhớ hết ngày hết đêm, yêu hết tháng hết năm như thế. Nhớ tới nhớ lui, yêu đi yêu lại. Thôi thì lặng lẽ chấp nhận. Âu cũng là một điều tốt đẹp!

"Có một người vẫn đợi mối tình thơ
Đợi bước về một người đi xa mãi
Đợi một thời xa rồi bao khờ dại
Dĩ vãng xưa đã mãi ngủ quên mất rồi.
...
Có một người vẫn đợi vẫn ngu ngơ
Dẫu mùa sang người đi bên xuân mới
Người ở lại vẫn chờ trông vời vợi
Vẫn thu vàng, vẫn lá hững hờ rơi ..."


Đã có một thời em yêu anh nhiều đến phi lý và phung phí tuổi trẻ quá nhiều!
THÔI THÌ ĐÀNH LÒNG CHÚC ANH HẠNH PHÚC, NGƯỜI DƯNG!
* Ms Kute

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Fansipan còn mãi trong tim

Vậy là đã về SG được 3 ngày những cảm giác trên đỉnh vẫn còn nguyên vẹn. Ko thể lột đã hết độ sung sướng khi chinh phục đỉnh Fansipan cao vời vợi. Chặng đường gian khổ đã làm mình nghĩ có khi nào viễn cảnh lên đỉnh bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết chỉ là lừa bọn nhi đồng thối tai như mình ko, mệt bỏ xừ thế này nằm vài ngày còn ko kịp tan. Ấy thế mà khi biết được chỉ cần leo vài bậc nữa thôi Đỉnh Fan sẽ hiện ra trước mắt, chân mình bỗng dưng bước nhanh hơn, khoẻ hơn. Đúng thật là háo hức đập tan cả mệt mỏi. Chỉ còn lại tiếng hò reo trong sảng khoái ko thể lột tả được khi đỉnh Fansipan lộ ra trước mắt. Ôi cha mẹ ơi cuối cùng thì cũng thành công!
Khoảnh khắc này sẽ mãi ghi trong tim hồng
Đứng chụp hình với khối tam giác kim loại có dòng chữ “Fansipan - 3143m" có lẽ là vất vả nhất trong hành trình chinh phục đỉnh cao.
Chúng tôi mặc kệ cái chóp nhỏ đó và cùng bật Champagne ăn mừng chiến thắng!
 

Nhìn lại chặng đường leo Fan
Kế hoạch nung nấu từ đầu tháng 5, sau chuyến đi Phú Quốc, bị chàng trai họ Đỗ rủ rê. Sau đó thì cô gái HL đã lôi kéo được hơn 30 người. Số lượng quá đông nên dành từ chối nhiều bạn và chốt đoàn.
Từ ngày có ý định chinh phục đỉnh cao, ngày nào mình cũng mò lên mạng tìm hiểu về hành trình Fan. Tỉ tê với các bậc tiền bối, lo lắng đủ thứ. Nhưng leo về rùi mới thấy cũng thường thôi, haha. Nói thế cho hậu bối bớt lo lắng. Chỉ cần chuẩn bị thể lực, tinh thần và đồ ăn thức uống cho tốt là leo ro ro thôi.
Thể lực mỗi người khác nhau, riêng tui, cái đoạn đường đầu tiên là đã mún xỉu vì người rợm rã rời sau chặng đường ngồi bus từ Lào Cai lên Sa Pa, từ Sa Pa lên trạm tôn (bạn nào bị say xe thì nhớ u thuốc nha, đường dốc quanh co, say xe mệt lắm). Trên mạng người ta nói đoạn từ Trạm Tôn lên 2200 dễ leo như dụ người ta leo FAN mình thấy chả fải. Hay tại lúc đó mình đang mệt. Đoạn này thích nhất là được đi qua suối. Lúc đó chỉ muốn dừng lại tắm tiên cho sướng ^^ tất nhiên là chỉ suy nghĩ, vì mục đích của mình là trên cao kia kìa.
Tụi mình bắt đầu leo từ 12h đến 14h thì tới 2200 để nghỉ ngơi và ăn trưa. Menu khác xa so với hợp đồng nhưng mệt nên ai cũng ráng ăn và ko buồn thắc mắc. Cơm nhão nhão nhựa nhựa bỏ trong cái tô nhựa nhìn dơ dơ, thêm mấy miếng su su xào và thịt kho hay thịt nấu kỉu gì mà trắng nhách, tui dễ ăn mà chỉ nuốt đc cơm và su su. Lúc này nghĩ giá mà mua chai nước tương ăn chắc còn ngon hơn. Nhóm nào đi sau cứ thủ sẵn tương ớt và nước tương 1 chai nhỏ đi nha.
Nghỉ ngơi ko đc bao lâu mọi người hối đi ko có lên 2800 trễ. Tui thì bít chắc chắn trễ nên cứ túc tắc lượng sức mình mà đi. Xỉu lên xỉu xuống mấy lần tới 2800 lúc 20h trong tiếng hò reo của mọi người. Tất nhiên luôn là người lẹt đẹt sau cùng. Lúc nào đồng hành cũng có Tuấn và Bá dìu tui đi. Mặc dù cũng cố gắng tự lực cánh sinh ^^ mà vẫn fải dựa dẫm mí chàng này ko nhiều cũng ít ít. Hình như chân dài là một lợi thế trong việc leo núi! Theo mình lúc leo ko cần gậy, chỉ cần dùng tay bám  mấy cái rễ cây là ok. Đi 1 mình thấy nhẹ nhàng và khoẻ hơn.
Chắc do ăn socola liên tục 2 ngày nên sau khi leo về thấy mình béo lên vài gram ^^ cứ mệt là mình nạp năng lượng ngay. Mà do mình cứ mệt hoài nên mình ăn suốt. Chỉ tội bạn Nemo cứ fải bóc socola cho mình suốt.
Tụi mình dừng chân ở 2800 để nghỉ ngơi sáng mai mới đi tiếp. Cái lều sập xệ may mà trời ko mưa. Nhưng cả đoàn ai cũng mặc sẵn áo mưa. Dán miếng giữ nhiệt, mặc mấy lớp áo ấm. Ban đêm nóng quá ngủ ko đc phải cởi bớt. Do tìm hiểu và chuẩn bị kỹ nên tụi mình hoàn toàn thoải mái. Ăn tối ko tệ như ăn trưa, chỗ ngủ và nhà vệ sinh cũng ko tệ như tưởng tượng. Tụi mình thay đồ tại lều. Ai siêng thì ra ngoài đánh răng. Mình lười nên chỉ nhai kẹo cao su thôi. Ko đánh 1 bữa chẳng chết thằng Tây nào, ko có gì ghê gớm hết.
Buổi sáng dậy sớm để leo lên đỉnh. Chặng đường vất vả nhất là đây. Mình đi rất chậm và yếu. Nhưng nhờ có Dìn, một lần nữa lại là Tuấn và Bá. Nếu ko vướng mình 2 bạn đi cái vèo cái chắc là đến đỉnh từ lâu rồi. Mình ko thể thở nỗi. Bạn nào leo sau tập thở trước đi nhé. Cứ càng lên cao là càng khó thở vô cùng. Mình gặp ai cũng thấy ng ta bình thường, sao mà trâu thế. Mình cũng ko quên hỏi người ta còn bao lâu nữa thì đến. Biết là ng ta toàn lừa mình nhưng vẫn thik nghe còn 10 phút nữa hơn là 30 phút. Có ông xối cho gáo nước lạnh bảo còn tiếng rưỡi nữa mới tới làm mình hết mún leo luôn.
Chặng đi khó khăn bao nhiêu thì chặng về dễ dàng hơn nhiều. Tâm lý cũng thoái mái. Đi mệt mình nằm lăn ra tảng đá ngồi ngắm mây bay. Thanh bình gì đâu.
Cả 2 ngày do đi chậm nên mình đều fai đi rừng trong đêm tối. Cảm giác những bạn đi nhanh chắc ko biết đc là nó thú vị thế nào đâu. Sợ bà cố ^^
Nói chung mình là cái đứa béo ú, ăn nhìu, íu đuối mà mình thấy leo fan cung Trạm Tôn cũng xoàng thôi. Nên các bạn cũng đừng quá lo lắng nha. Mình đầy rẫy kinh nghiệm có gì hỏi mình nè.
Tạm hết, nhường ý cho các bạn khác nữa.
Còn nhìu điều đặc biệt về chuyến đi đáng nhớ này lắm, xin phép được giữ cho riêng mình, riêng bạn.
Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà đã cho chúng tôi một chuyến đi nhớ mãi không quên.