Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Anh àh...

 
Anh àh ... nghe em tâm sự nhé!
Ngày mai em đi Đà Nẵng chơi với các bạn. Một lũ ế chổng vó trong tư thế ngẩng cao đầu :). Chẳc là sẽ vui lắm anh nhỉ. Em mất hơn một giờ để lục tung cái tủ đồ vốn ko đc ngăn nắp để chọn xem nên mang bộ nào theo. Sẽ kết hợp áo nào với quần nào váy nào, em fải tự sắp xếp tất. Và tất nhiên em cứ vừa chạy lại cái tủ, vừa chạy lại cái máy để liên tục cập nhật tin nhảm trên FB với tụi bạn. Một mình, em cứ rong ruổi khắp nơi. Em cũng ko biết bao giờ thì có ng đi cùng mình, có ng chăm lo cho mình, có ng sẽ nhường áo ấm cho mình, có người cho mình mượn vai cả chặng đường dài... đơn giản thôi mà sao viễn vông xa vời quá ...
Thật sự là thèm cái cảm giác được yêu thương, che chở & bênh vực quá anh àh.
Thôi đi xếp đồ tiếp vậy. Vẫn vơ một chút.
Lễ rồi cũng nghĩ ngơi đi anh nhé. Tự thưởng cho mình một chút yên vui nào!
Chúc sức khoẻ!
MUSM!

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Như chờ tình đến rồi hãy yêu

Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.
Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.
Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?
Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…
Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.
Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.
Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu.  Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.
Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.
Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.
Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.
Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.
Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
Phạm Lữ Ân

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Trên thế giới này có 2 loại người:
Một là những ng quan tâm đến bạn
Hai là những ng ko quan tâm đến bạn
Loại thứ 1 thì hiếm chứ loại thứ 2 thì nhiều lắm

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Em nói gì


Phải chăng em đã quên anh rồi

Nghe nhạc Lê Hiếu êm dịu quá mún ngồi nghe mãi luôn.
Một tối làm biếng ăn, làm biếng ngủ,
có fải là Heo ú nữa ko nhỉ?

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Duyên phận cũng vì thế mà tàn


Còn duyên đã tàn thì hãy để nó ra đi nhẹ nhàng như lúc đến.
Tôi đã từng cố thay đổi những mối duyên tàn, nhưng hiểu lầm cứ nối tiếp nhau làm mối duyên không những mất đi mà còn để lại tổn thương cho nhau nữa.
Mây là của trời, hãy để gió mang đi

// mình thích cách viết của Hamlet Trương

Hôm nay là cuối tuần, như dự đoán sáng nay tỉnh dậy mắt mình sưng húp, thấy từng lỗ chân lông của lông mi. Nhìn mặt ngố và ngu vãi. Dẫu sao cũng một đêm thoải mái. Khóc ra có khi còn nhẹ lòng hơn. 
Mình đi cafe với mấy kon Tờ Ó, ngồi bà tám đủ chuyện. Công viên ngày cuối tuần lúc nào cũng đông. Ra đây ngồi tránh nóng, ngắm lá vàng rơi, cuối tuần thong thả. Buổi tối lết xác đi học vĩ mô. Mình thật ngán cái sự ham học của mình. Khổ thân!
Tối nay con gái gọi về hỏi mẹ có đang xem đài con gái đang xem ko. Mẹ thì cứ kênh phụ nữ và xem phim thôi. Mong mẹ mạnh khoẻ, sống vui vẻ và thoải mái. Mong em Boom ngoan ngoãn biết thương yêu mẹ. Hìhì.
Hôm nay bạn mình đi chơi về vui, mình cũng thấy vui lây. Mình học về dù trễ nhưng vẫn muốn wa nhà bạn ngồi chơi một xíu. Bạn vs mình lúc này cũng là số 1, nhưng mình là số mấy với bạn cũng đc. Cám ơn vì luôn có bạn bên cạnh mình. Lúc vui cũng như lúc buồn. Mong bạn cứ hạnh phúc với hiện tại, cứ yêu thương thật lòng, đừng ngần ngại.

Hôm nay chắc ko ai nt chúc mình ngủ ngon nữa rồi ...

fải chi ngay bây giờ, mình đc đi dạo biển cùng người ấy nhỉ 

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Don't worry! Be Happy

Mình ghét bản thân mình.
Mình ghét cái tính mít ướt, cái sự nhút nhát và yếu đuối của mình.
Mình phái khóc bao nhiêu lần vì bị người khác nghĩ oan, thậm chí là vu khống mình chứ.
Mình ghét cái cách mình luôn im lặng trước mỏi chuyện rồi ngồi khóc nức nở một mình,
ngày trước, bây giờ và cả những ngày sau nữa.
Sao mình ko thể nhẹ nhàng mà quên đi tất cả.
Sao mình cứ dày vò bản thân vì sự ngu ngốc của mình hoài ...
là tự mình gây ra những tổn thương cho mình thôi chứ ai.
Cám ơn vì mai là thứ 7
,...
mình ko fải đi làm, cũng ko phải gặp ai ...
hôm nay mình sẽ khóc đến lúc nào cạn nước mắt ... mình sẽ ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy mình lại mạnh mẽ hơn.
Cố gắng lên nào.
Don't worry! Be Happy


Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

A girl feels lost inside



We had a promise made
A vow too strong to break
We'd stay together
At least forever

Too bad, too long, too strong
To keep holding on
Too far away
How long has this been going on
I know someday I'll find you somewhere
You'll take me in your arms to set me free

Khi bạn thờ ơ với cô ấy, một chàng trai khác đã chú ý tới cô ấy
Khi bạn mang lại cho cô ấy những lo lắng, anh ta lắng nghe những lo lắng của cô ấy
Khi bạn quá bận rộn, anh ta dành thời gian cho cô ấy
Khi bạn làm cho cô ấy khóc, anh ta làm mọi cách cho cô ấy cười

Chắp nhặt lung tung thành 1 cái note, một chút cảm xúc vào 1 ngày thứ 6 rất dài.
Sáng dậy rất sớm, đi gửi bánh bía về cho Kul Boom, đi ăn sáng với Heo. Tối wa 2 đứa xem hình và tám thâu đêm. Lâu lâu có ng bên cạnh tâm sự cũng vui. Nhưng cũng ko thể nào nói hết lòng mình, rằng mình đang !@#$%^&* :) Stress ...
Nghĩ đến chuyện học hành, mình mệt mỏi khủng khiếp. Nhưng chỉ biết fải cố gắng lên thôi. Chậm lại chút vậy.
Hôm nay làm việc về trễ, ráng ngồi lại đến 7h để up mấy cái HS Online ... m ko biết từ đây đến tháng 9 m có up xong mấy ngàn cái HS DN mà ko có cái máy scan xịn hok nữa :(( gào gào. Xung quanh nào máy scan, máy fax, máy in, chắc dzô sanh wá mệ ơi ^^
Lâu rồi m mới ở nhà vào tối thứ 6, lướt web, xem phim, nghe nhạc & ngẫm ... M mà nghe nhạc đọc thơ một hồi là y như rằng nỗi buồn sẽ ập tới ... ko kịp đỡ.
Hôm nay m nghe nhạc là lời bình về chủ đề Người Thứ Ba ... haha.
Hình như là m đang bị hiểu lầm ... M ko đến nỗi bi đát mà fải chen chân vào một chuyện tình đã chật chỗ đâu. 
Dẫu sao thì ... thoai, m cứ tránh xa cả 2 bạn vậy. Làm ơn đừng lôi mình vào cái đống tình cảm sắp đổ nát của 2 bạn. Hơn ai hết mình hiểu rằng tình yêu mà ko có niềm tin vững chắc thì sẽ sớm muộn sụp đỗ thôi.

Chỉ nên giữ những gì thực sự là của mình trong thời điểm hiện tại mà thôi
I know someday I'll find you somewhere
Yêu trọn vẹn đã ngủ quên bất ngờ được đánh thức
Biết đâu đấy!



OH YEAH! 
http://theoyeucau.com/show/loi-cua-gio/2013/03/nguoi-thu-3/ 

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Phút chốc thấy gần rồi bỗng chốc thấy xa xôi ...





Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua
Muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ
Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên

Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về 
Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi

Nghe một chút nhạc cho đêm khuya bớt yên ắng nào! Và blah blah vài dòng cuối ngày cho bớt TUKY

Hôm nay lại rưc phiền muộn vào người ... bạn ấy lại làm phiền mình.
Mà càng nghĩ mình càng buồn.
Lại là sự im lặng và ko rõ ràng ...
Rốt cuộc là mình SAI điểm nào chứ nhỉ?
Hay là ng ta lo xa quá!!! 
Photo: ♥ Đôi khi, ta sợ những tình cảm lập lờ. Thích thì là thích đấy. Thương thì không hẳn. Yêu lại chưa đến. Thế gian bao la rộng lớn, với từng ấy con người, tìm được người ấy quả là kỳ tích. Nhưng tìm được rồi có được gì đâu, với một tình cảm lập lờ thì đó là điều mãi không tưởng.

♥ Đôi khi ta sợ những tình cảm chưa chín. Nhiều mong ngóng đấy, nhưng thỉnh thoảng lại như người dưng, lạnh lùng đến xót xa. Đôi khi sợ băn khoăn nghĩ đến những điều xảy đến trong tương lai, có thể hôm nay thế này nhưng mai đã là thế khác, giữ nhau được bao lâu?

♥ Sẽ có hay không một bàn tay, khi nắm lấy rồi thì không dễ dàng từ bỏ? Thứ tình cảm lập lờ nhiều khi mang đến cho ta hy vọng không nguôi, nhưng đôi khi lại thấy mình nức nở giữa những hụt hẫng vô chừng.



♥ Sẽ có hay không một bờ vai, khi tựa vào rồi cả đời này sẽ cảm thấy an toàn? Tình cảm lập lờ cứ mong manh như thế, mong manh đến nỗi những lúc tưởng chừng như đã thấu hiểu hết nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giữ lại được cho mình.

♥ Sẽ có hay không một cái ôm chặt thật chặt, để những lúc cô đơn sẽ không thấy mình trống trải? Hay chỉ nhận về những hoang hoải giữa đêm đông? Tình cảm lập lờ bao giờ cũng khiến bản thân mình ngơ ngác, phút chốc thấy gần rồi bỗng chốc thấy xa xôi.

♥ Sẽ có hay không những hẹn thề để thấy mình can đảm giữa những bão giông? Tưởng chỉ cần những cái hẹn bất chợt, những nụ cười bất chợt, những giây phút có nhau bất chợt để không cảm thấy buồn, không cảm thấy lạc lõng, nhưng thật ra, rất cần một điều gì chắc chắn, một tình cảm chắc chắn.

♥ Sẽ có hay không một người, luôn ở bên để che chở những nhỏ bé, hanh hao?

♥ Chúng ta đôi khi cần một mối quan hệ không rõ ràng, không cần gọi tên, nhưng đến một lúc nào đó, tình cảm đạt đến một thời điểm nào đó, một vị trí nào đó, chúng ta lại sợ mối quan hệ mập mờ này. Tình cảm lập lờ luôn khiến cho chúng ta một cảm giác bất an, mong ngóng.

♥ Thật ra, chúng ta luôn cần một bàn tay chặt, một cái ôm chật, một lời yêu chặt, một hạnh phúc chặt, không phải là lập lờ, và ta luôn mong, tình cảm ấy mãi đừng là lập lờ…
Khi nào cùng nhau chụp 1 kiểu này nhé các tình yêu
Chia sẻ một bài viết mình thấy hay hay

♥ Đôi khi, ta sợ những tình cảm lập lờ. Thích thì là thích đấy. Thương thì không hẳn. Yêu lại chưa đến. Thế gian bao la rộng lớn, với từng ấy con người, tìm được người ấy quả là kỳ tích. Nhưng tìm được rồi có được gì đâu, với một tình cảm lập lờ thì đó là điều mãi không tưởng.

♥ Đôi khi ta sợ những tình cảm chưa chín. Nhiều mong ngóng đấy, nhưng thỉnh thoảng lại như người dưng, lạnh lùng đến xót xa. Đôi khi sợ băn khoăn nghĩ đến những điều xảy đến trong tương lai, có thể hôm nay thế này nhưng mai đã là thế khác, giữ nhau được bao lâu?

♥ Sẽ có hay không một bàn tay, khi nắm lấy rồi thì không dễ dàng từ bỏ? Thứ tình cảm lập lờ nhiều khi mang đến cho ta hy vọng không nguôi, nhưng đôi khi lại thấy mình nức nở giữa những hụt hẫng vô chừng.



♥ Sẽ có hay không một bờ vai, khi tựa vào rồi cả đời này sẽ cảm thấy an toàn? Tình cảm lập lờ cứ mong manh như thế, mong manh đến nỗi những lúc tưởng chừng như đã thấu hiểu hết nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giữ lại được cho mình.

♥ Sẽ có hay không một cái ôm chặt thật chặt, để những lúc cô đơn sẽ không thấy mình trống trải? Hay chỉ nhận về những hoang hoải giữa đêm đông? Tình cảm lập lờ bao giờ cũng khiến bản thân mình ngơ ngác, phút chốc thấy gần rồi bỗng chốc thấy xa xôi.

♥ Sẽ có hay không những hẹn thề để thấy mình can đảm giữa những bão giông? Tưởng chỉ cần những cái hẹn bất chợt, những nụ cười bất chợt, những giây phút có nhau bất chợt để không cảm thấy buồn, không cảm thấy lạc lõng, nhưng thật ra, rất cần một điều gì chắc chắn, một tình cảm chắc chắn.

♥ Sẽ có hay không một người, luôn ở bên để che chở những nhỏ bé, hanh hao?

♥ Chúng ta đôi khi cần một mối quan hệ không rõ ràng, không cần gọi tên, nhưng đến một lúc nào đó, tình cảm đạt đến một thời điểm nào đó, một vị trí nào đó, chúng ta lại sợ mối quan hệ mập mờ này. Tình cảm lập lờ luôn khiến cho chúng ta một cảm giác bất an, mong ngóng.

♥ Thật ra, chúng ta luôn cần một bàn tay chặt, một cái ôm chật, một lời yêu chặt, một hạnh phúc chặt, không phải là lập lờ, và ta luôn mong, tình cảm ấy mãi đừng là lập lờ…

  


Em


Tại sao đã có em trong đời mà.
Để mất em.
Bỏ lại yên ấm bao ngày vỡ tan.

Tự hỏi con trai đa tình hơ hay con gái đa tình hơn.
Nếu đã có một tình yêu bên cạnh, sao ng ta ko biết trân trọng nhỉ?