Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người

Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?
Chúng ta đã từng có quyền chọn lựa những niềm vui
trong quãng đời quá nhiều mưa gió
nhưng chúng ta không phải là cỏ hoa để sống một cuộc đời như thể
chỉ một lần nhìn thấy mặt trời kia

Ngày chúng ta gặp nhau thuộc về những ngày xưa
có một cái tựa vai nhau rất khẽ
có giọt nước mắt của người này níu tiếng cười người kia để không còn rơi nữa
có những tin nhắn luôn bắt đầu bằng một từ - Nhớ…
có lời hứa nhìn thấy nhau mỗi ngày…

Ta ước về điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa bay
ngồi nơi vỉa hè trong một đêm nhiều gió
khi cuộc đời không thể sưởi ấm hết tất cả những gì thuộc về đau khổ
thì hãy tự sưởi ấm cho nhau!

Người không dám hình dung con đường sẽ dẫn chúng ta đi về đâu
nên chỉ cần xiết chặt tim để cùng một nhịp đập
nên chỉ cần giây phút hiện tại này ta đã cùng nhau sống
nên chỉ cần người nói bất chấp những phần trăm nhỏ nhoi hi vọng
để có một tình yêu lẻ loi giữa triệu người…

nhưng không phải tiếng cười nào cũng là biểu tượng của niềm vui
khi ta biết trong lòng người đau đớn
có những lằn ranh mà người không được phép vượt
mặc ta hứa ngàn lần sẽ đứng đợi phía bên kia!

Ta đã giang tay, đã quì gối, đã thét gào với nắng mưa…
người đã chắp tay, đã nằm xuống, đã khóc cạn khô với nước mắt…
dù biết trước những phút giây đóng dấu bởi số phận
mà không ai trong chúng ta muốn lặng im…

Người đã sống quãng đời ấy như một cánh chim
còn ta sống quãng đời ấy như một cơn gió
không có giới hạn nào trong bầu trời chúng ta cùng nhau thở
sao lại có giới hạn cho một lần tìm thấy hạnh phúc mỉm cười…

Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?

Mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua


 
Nửa đêm rồi, m fải đi ngủ thôi, mai thi, mốt thi ... hết tuần này là free rùi, sẽ thu xếp lại mọi thứ bừa bộn này để ăn Tết. Một năm bừa bộn, mọi thứ ngổn ngang chưa đâu vào đâu.
Tuần rồi m cũng quởn lắm, cũng may là bít suy nghĩ hơn. Nghĩ lại đi, suy nghĩ đi, đừng có ngu dại nữa Ú àh. Lớn rùi khôn lên chút heng. Đừng có ng ta nói sao thì bít vậy nữa. Nhưng cũng đừng nên cố bít nhìu mà gì, thêm chán, hehe!
Hiểu ít biết vừa cho nó dễ sống. 
Riết rồi ko còn lòng tin ở các "ấy" nữa.
Thật buồn cười.
Suy nghĩ sao mà nói vậy
mà nói 1 đường
hành động 1 nẻo
mình thật sự buồn cười đấy.

Bạn mới là ng đáng thương.
Với cái tư tưởng hiện tại chắc m ko yêu ai nổi, hehe.


Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Dê Kon

Ping Pong đến giờ rùi nè, những tớ sẽ ko nt chúc mừng cậu đâu, để dành cái đặc biệt cho người khác.
Quà cũng tặng cậu rùi, thấy mọi ng tự tay làm quà tặng cậu, tớ cũng mún, nhưng quỹ thời gian của tớ dạo này hạn hẹp + với óc sáng tạo đang nghĩ đông dài hạn nên tớ chỉ mua những thứ đc làm sẵn nhưng tớ tin là cậu thích.
Tuần rồi tớ ghé Thư quán Nhã Nam để tìm mua cuốn sổ Nicolas, cún này đảm bảo cậu thík, nhưng hàng lại chưa vô tới SG, hìhì, khi nào vô tới rùi tớ sẽ buzz để cậu tặng tớ nha :)) khôn ghê lun.
Ngần ấy năm quen nhau, cãi nhau, giận nhau, [chưa có chửi nhau], iu thương nhau, bảo ban nhau, tiến cùng tiến, lùi cùng lùi, học cùng nhau, cùng nhau làm nhỉu thứ linh tinh lãng xẹt, cùng suy nghĩ nhảm nhí, cùng nhau phiêu bạt khắp chốn giang hồ ... giờ đây nhìn lại, thấy tình bạn của mình thật đẹp. Tự mình cũng thấy ngưỡng mộ.
Chúc cậu tuổi mới thành công mỹ mãn trên mọi lãnh zực [dê đâu hiệu quả đó]
Tối mai chúng ta sẽ cùng dê tại Trung Sơn Quán
Happy Birthday my BEF ♥


---------------------------
Heo Ú

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

12am

hôm nay m ko mún đi ngủ rồi, m mệt, m mún off 1 ngày ... huhu huhu, mún ngủ, mún nghỉ, mún chơi, ghét học, ghét mọi ng đối xử ko tốt vs mình, ghét đủ thứ. Ghét cả trời lạnh nữa.

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Thôi anh hãy về


Tranh thủ nghe lấy 1 chút nhạc, đọc lấy 1 chút tin, chờ cơm xuống rồi đi ngủ.
Mình ko còn nhiều thời gian nữa, cố gắng tập trung nhé.
Những chuyện ko đáng đừng bận tâm làm gì. Ai hỉu mình sẽ hỉu, chay theo mà giải thích biết sao cho đủ.
Mình nghĩ nhìu nên đêm m cũng mơ thấy việc m đang nghĩ, đúng làm ám ảnh mà.

Bài hát này hay ghê,
chiều buồn rồi sẽ wa mau,....tin như thế đi nhé!

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Trời lạnh nhỉ

Lòng người cũng lạnh ngắt.
Lòng tốt và sự quan tâm đặt sai chỗ sẽ gây ra phiền phức.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Cần lắm



Cần lắm ngay lúc này
Cần khóc cho vơi đầy
Cần đi đâu đó xa chốn đây
Cần khoảng không một mình
Cần biến mất vô hình
Cần lắm giấc ngủ yên bình.

Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội
Còn riêng ta trong đêm mịt tối
Người để lại những nụ cười hờ hững
Bỏ lại một người ở sau lưng.

[ĐK:]
Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao bết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô.

Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng
Cố giấu chôn sâu một niềm đau
Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu
Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần.

2. Cần lắm mưa bên thềm làm ướt đôi môi mềm
Ngày qua khô héo đến mỗi đêm
Cần lắm trên khung trời, giọt nắng nói đôi lời
Sưởi ấm bóng tối rã rời.

Cần lắm đôi tay gầy, chặn khẽ nước mắt này
Chở che trong bao nhiêu nồng cháy
Cần một người hiểu, cần một người yêu
Cần một người dìu bước qua cô liêu.

----

Cần chi cho lắm, giờ chỉ cần một giấc ngủ ngon, mai bắt đầu một tuần làm việc hiệu quả thôi, mấy thứ kia có cần cũng chưa có đc, hìhì.
Cảm thấy thoải mái, quan hệ bạn bè càng rộng càng phức tạp. Suy nghĩ, bịa đặt những điều ng ta chẳng bao giờ nghĩ đến. Thật bó tay!

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Ngày thứ 2 của năm


 M thích nghe Hiền Thục hát, hay, sâu lắng, có trải nghiệm ... nghe bài này khoảng 1 tiếng nhưng chẳng hỉu cái chi, tập trung đọc qua cái lời, ôi ... thấy mà mệt. Lại yêu với đương. M dị ứng, chi nghe giai điệu êm êm thích thôi.
Sáng ra đi làm với con mắt sưng húp, mặc dù tối wa đã hết sức cảnh báo bản thân nhưng vì quá buồn và ấm ức. Từ nay sẽ hạn chế kết bạn, xì bớt cái nhiệt tình luôn luôn căng phồng này. Hiện tại với mình tình yêu thì vô cùng xa xỉ rồi, tình bạn cũng rứa. Mình thấy mất lòng tin nhiều ở những ng mình đã yêu quý. Sự quan tâm hay tốt bụng của họ, có thể họ chẳng sai gì nhưng họ đã làm m tổn thương.
đi làm, đi học, về nhà nghe nhạc, đọc sáng, lướt web, thế thôi.
ko ai thèm thương thì mặc kệ
m chẳng thèm

[chủ nghĩa độc thân dâng cao , hêhê]
uống thuốc thôi ,,, đến hẹn lại bệnh :)